“Hạt ngọc” trên đất Mường Phăng lịch sử
Giữ hồn quê trong từng hạt gạo
Chúng tôi tới bản Phăng 1 và gặp trưởng bản Lường Văn Đại. Đứng giữa cánh đồng vàng óng, vừa thoăn thoắt cắt lúa, ông Đại vừa nói: “Nếp tan niên vụ dài, phải mất gần nửa năm chăm bón. Đến giữa tháng 11 mới được gặt. Năm nào cũng thế, dân bản ai cũng hồi hộp chờ đến ngày thu hoạch. Cả bản có 78 hộ, hầu như nhà nào cũng có diện tích trồng nếp tan với tổng diện tích khoảng 15ha”.
Theo ông Đại, với người Mường Phăng, nếp tan không chỉ là hạt lúa nuôi sống con người, mà còn là hạt ngọc kết nối con cháu với tổ tiên. Vào mỗi dịp lễ, tết, hay khi bản làng có việc vui, hạt nếp tan lại được đồ thành “khảu hó” - món xôi thơm nồng dâng lên bàn thờ, tượng trưng cho lòng thành kính và ước vọng no đủ.
Giống lúa nếp tan đã gắn bó với đồng bào người dân tộc Thái ở Mường Phăng bao đời nay. Cây lúa cứng cáp, vươn cao hơn hẳn so với nhiều giống khác. Hạt gạo nếp tròn, trắng đục, khi đồ thành xôi thì hạt bóng, dẻo, ngọt và thơm tự nhiên. Người dân nói vui rằng, chỉ cần mở nắp chõ, là mùi nếp tan đã “gọi” cả bản cùng về ăn cơm.
![]() |
| Toàn xã Mường Phăng có trên 60ha diện tích gieo cấy nếp tan. |
Trước kia, nếp tan chủ yếu được trồng để dùng trong gia đình, làm quà biếu hay dùng trong những dịp trọng đại. Nhưng vài năm trở lại đây, nhận thấy giá trị đặc sản của giống lúa này, người dân Mường Phăng đã mạnh dạn mở rộng diện tích, hướng đến sản xuất hàng hóa. Diện tích nếp tan ở Mường Phăng được duy trì và mở rộng qua từng năm. Tới nay, toàn xã có trên 60ha vùng trồng tập trung, tạo ra sản lượng ổn định với năng suất trung bình 54 - 56 tạ/ha.
Bà Tòng Thị Hồng, người dân bản Phăng hồ hởi chia sẻ: “Thóc nếp tan có giá 16.000 - 20.000 đồng/kg, còn gạo có giá từ 35.000 - hơn 40.000 đồng. So với các giống lúa khác thì lãi cao hơn hẳn. Nhiều người ở nơi khác nghe tiếng nếp tan Mường Phăng, tìm về tận bản để đặt mua. Nhà tôi bán hết từ khi lúa còn chưa gặt xong”.
Không chỉ là nguồn thu nhập, nếp tan còn là sợi dây kết nối cộng đồng, lưu giữ phong tục, tập quán truyền thống. Trên mâm cơm của người Thái ở Mường Phăng trong những ngày lễ, Tết, cưới hỏi hay mừng cơm mới… đều không thể thiếu món xôi nếp tan - biểu tượng của no đủ, sum vầy và lòng hiếu khách.
Để “giống quý bản địa” trở thành sản phẩm OCOP
Nhận thấy tiềm năng lớn, chính quyền xã Mường Phăng đã xác định phát triển nếp tan trở thành sản phẩm đặc trưng của địa phương, nằm trong Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Cùng với việc mở rộng vùng trồng, xã cũng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên triển khai đề tài phục tráng giống lúa nếp tan. Qua đó, nhằm bảo tồn và nâng cao chất lượng nguồn gen quý.
Trong vụ năm 2025, hai hộ dân trong bản được chọn làm mô hình thí điểm với diện tích 2.500 m². Ông Lò Văn Diện - một trong hai hộ tham gia mô hình chia sẻ: “Tôi tự tay ngắt chọn từng bông chắc hạt nhất để làm giống. Ruộng lúa phục tráng (ruộng nhân giống từ cây trội) giờ đang phát triển tốt, không sâu bệnh, hạt mẩy, sáng. Hy vọng vụ tới sẽ có nguồn giống chuẩn, giúp nếp tan Mường Phăng giữ trọn hương vị nguyên bản”.
![]() |
| Cây lúa nếp tan Mường Phăng khi đã chín và đến độ thu hoạch. |
Theo ông Trịnh Doãn Hoàng, Trưởng phòng Kinh tế xã Mường Phăng, xã đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn để hướng dẫn kỹ thuật, chọn lọc giống tốt, canh tác sạch. Cùng với đó, hướng tới đẩy mạnh quy hoạch vùng trồng, quảng bá sản phẩm, giới thiệu đặc sản nếp tan Mường Phăng ra thị trường, từng bước xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng của địa phương.
Giữa vùng đất từng là Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, nếp tan Mường Phăng đang kể tiếp câu chuyện về sức sống mới của người dân ở vùng đất lịch sử. Những hạt lúa không chỉ góp phần làm đầy bát cơm quê, mà còn trở thành biểu tượng của tinh thần bền bỉ, sáng tạo và khát vọng vươn lên của đồng bào dân tộc Thái.
Giờ đây, khi nhắc đến Điện Biên, người ta không chỉ nhớ đến chiến thắng lừng lẫy năm châu, mà còn nhớ về Mường Phăng - nơi có thứ nếp tan thơm nồng, dẻo dính nghĩa tình. Giữ gìn hạt ngọc quê hương, người dân Mường Phăng đang gieo những mùa vàng mới, nuôi dưỡng khát vọng làm giàu từ chính hương đồng, gió núi.
Tin mới hơn
Tin khác

