Tinh tế lụa tơ sen
14:24 | 08/10/2021
OVN - Từ sự tìm tòi, đam mê, Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận (xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức) đã làm nên những sản phẩm lụa tinh xảo, có giá trị cao từ cuống của loài hoa sen. Đẹp thuần khiết như hoa, sản phẩm lụa to sen đã và đang gây dựng thương hiệu mới cho vùng quê đã từng một thời nức tiếng với nghề trồng dâu, nuôi tằm dệt vải của vùng quê Mỹ Đức...
Kỳ công từng sợi tơ sen
Từ xa xưa, xã Phùng Xá của huyện Mỹ Đức nổi danh với nghề trồng dâu, nuôi tằm, se tơ, dệt vải… Sinh ra trong cái nôi của nghề truyền thống ấy, lên 6 tuổi, Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận đã được bố mẹ dạy cách chăn tằm, ươm tơ, các thao tác của nghề dệt vải và cứ thế, nghề đã thấm sâu trong bà tự lúc nào chẳng hay...
Miền quê Phùng Xá nằm soi bóng bên dòng sông Đáy hôm nay không còn những nương dâu ngút ngàn, những nong kén tằm vàng óng như cách đây mấy chục năm. Số hộ trồng dâu, nuôi tằm ở Phùng Xá giảm nhanh, nhưng nghệ nhân Phan Thị Thuận vẫn bền bỉ với nghề. Năm 2010, khi đã sắp bước vào tuổi 60, nghệ nhân vẫn quyết định thành lập Công ty TNHH Dâu tằm tơ Mỹ Đức. Niềm đam mê với nghề dệt thôi thúc bà tìm tòi, sáng tạo và bà trở thành người đầu tiên "bắt" tằm tự dệt thành tấm chăn tơ tinh xảo và vô cùng bền chắc so với các loại chăn thông thường. Chứng kiến hàng vạn con tằm ăn dâu, nhả tơ, tự đan cài nhau để tạo nên những tấm chăn tơ nhẹ mà đẹp mới thấy sức sáng tạo của người làm nghề nơi đây tinh tế đến mức nào!
Bà Thuận cho hay: "Với đặc tính của tơ tằm là mềm mại, tản nhiệt nhanh nên rất ấm. Trên thị trường, chưa có ai làm được sản phẩm này nên chăn tơ tằm của chúng tôi đang gây “sốt” - sản phẩm làm ra tới đâu, tiêu thụ hết tới đó. Giá thành của mỗi chiếc chăn tơ phụ thuộc vào lượng tơ nhiều hay ít. Thông thường, nếu 1 chiếc chăn nặng 2kg sẽ có giá khoảng 10 triệu đồng…".
Chưa hài lòng với thành công ấy, bà Thuận luôn tâm niệm, trước sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, nếu không có sản phẩm độc đáo thì nghề dệt sẽ khó trụ vững. Như cơ duyên, năm 2017, trong một lần đến thăm xưởng sản xuất, khách hàng đã gợi ý bà Thuận làm lụa sen. Không ngờ, gợi ý đó đã khiến bà bị thuyết phục ngay tức thì. “Ban đầu tôi thấy rất lạ vì chưa nghe thấy sản phẩm này bao giờ. Tuy nhiên, qua tìm hiểu thì biết, dệt lụa từ tơ sen khá phổ biến và được ưa chuộng ở Myanmar, Campuchia. Tôi nghĩ, sen ở Mỹ Đức được trồng rất nhiều, nếu phát triển nghề dệt tơ sen sẽ không lo thiếu nguyên liệu. Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, tôi quyết đi học nghề ở Campuchia và trở thành người đầu tiên ở Việt Nam dệt lụa từ tơ sen” - nữ nghệ nhân nói đầy tự hào.
Những ngày đầu mới làm lụa sen, bà Thuận gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ riêng việc kéo được sợi tơ từ cuống sen đã mất khá nhiều thời gian, công sức. Cuống sen nào cũng làm được tơ nhưng cuống non thì tơ sẽ dẻo và đẹp hơn; cuống sạch thì tơ đẹp, bởi vậy, sau khi cắt ở đầm về, việc đầu tiên là bà Thuận tỉ mỉ rửa sạch bùn đất và gai từng cuống sen. Quá trình rút tơ đòi hỏi người thợ phải khéo léo, nếu cắt sâu quá sẽ làm đứt luôn phần sợi tơ; còn cắt nông quá sẽ không kéo được tơ. Để lấy được tơ sen, bà Thuận phải khéo léo dùng dao khứa xung quanh cuống sen rồi dùng tay vặn và kéo tơ, se cho sợi tơ tròn lại. Vì sự cầu kỳ như vậy nên mỗi ngày 1 người thợ chỉ kéo được 200-250 cuống sen.
Lấy được tơ sen đã khó, dệt được một tấm lụa sen cũng khó không kém. Tơ sen mỏng manh nên người thợ dệt Phùng Xá phải chỉnh khung dệt cho phù hợp. “Phải mất hơn một tháng tìm tòi, nghiên cứu, dệt đi dệt lại nhiều lần, tôi mới hoàn thành chiếc khăn lụa bằng tơ sen đầu tiên. Tính ra, một chiếc khăn lụa sen rộng 25cm, dài 1,7m phải cần tới 4.800 cuống sen cùng rất nhiều ngày công. Cũng do được làm hoàn toàn thủ công nên lụa sen có giá rất cao. Một chiếc khăn lụa sen có giá từ 5 triệu đồng trở lên. Thành công từ cái mới, cái khó với những sản phẩm có giá trị cao đã tiếp thêm niềm đam mê cho nữ nghệ nhân…
Sẵn sàng đào tạo trực tiếp cho người trồng sen
Không phụ công người thợ cầu kỳ trong từng công đoạn, bù lại, lụa sen mềm, mịn, mát, nhẹ như lụa tơ tằm; ngoài ra, còn có thêm ưu điểm xốp, thấm nước và tỏa hương nhè nhẹ của sen. Từ lụa tơ sen có thể dệt khăn, quần áo, làm đồ lưu niệm… rất đẹp!
Cả đời gắn bó với nghề dệt, Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận luôn tâm niệm, muốn giữ nghề, phải nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra cái mới để sản phẩm có sức cạnh tranh cao trên thị trường. Hiện Công ty TNHH Dâu tằm tơ Mỹ Đức do Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận làm Giám đốc vừa dệt lụa tơ tằm, vừa dệt lụa tơ sen. Nhờ sự năng động, sáng tạo và đặc biệt đam mê nên 20 công nhân của Công ty có việc làm và thu nhập ổn định.
Độc đáo là vậy, song nghệ nhân không giấu nghề. Bà không muốn “là người đầu tiên” duy nhất mà rất muốn nhiều người cùng làm, bởi, theo bà, nghề này vừa tạo việc làm và thu nhập cho người “vùng sen”, vừa duy trì một nghề độc đáo, riêng biệt. “Tôi sẵn sàng dạy cho công nhân trong công ty và bất cứ ai muốn học nghề lấy tơ và dệt lụa từ tơ sen. Tôi mong được hợp tác với các hộ trồng sen theo hướng đào tạo trực tiếp cho người trồng sen cách rút tơ sen để bán nguyên liệu cho tôi dệt lụa hoặc có thể tự dệt tại nhà” - bà Thuận trải lòng.
Sản phẩm lụa tơ sen có chất lượng cao, được thị trường đón nhận nhưng để phát triển hơn, Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, như: Sen có mùa (từ cuối tháng 5 tới đầu tháng 9 hằng năm) nên chỉ lấy được tơ theo thời vụ; các công đoạn sản xuất vẫn chủ yếu làm thủ công nên để dệt được lụa sen mất nhiều thời gian. Bà Thuận mong muốn thành phố Hà Nội, huyện Mỹ Đức cùng các ngành chức năng định hướng cụ thể hơn cho việc phát triển tơ sen, hỗ trợ quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu tơ sen của huyện Mỹ Đức để nghề dệt lụa sen phát triển…
Nói về nghề dệt lụa sen trên địa bàn, Trưởng phòng Kinh tế huyện Mỹ Đức Lê Hải Hồng cho rằng, ngoài lấy tơ, các hộ trồng sen kết hợp thu hoạch hoa sen và hạt sen, tạo nguồn thu đáng kể; nếu nghề dệt tơ sen phát triển sẽ tạo việc làm, thu nhập cho nhiều lao động nông nhàn. “Huyện Mỹ Đức đang nghiên cứu để hỗ trợ phát triển nghề dệt lụa sen theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giúp nâng cao giá trị, thu nhập cho nông dân. Hiện nay, trên địa bàn huyện Mỹ Đức có khoảng 300ha đất trũng trồng sen, trong đó xã An Phú - nơi có 80% dân số là đồng bào dân tộc Mường sinh sống đang có 198ha đất trồng sen. Đây sẽ là nguồn nguyên liệu dồi dào cho việc sản xuất sợi tơ sen” - ông Lê Hải Hồng kỳ vọng.
Từ xa xưa, xã Phùng Xá của huyện Mỹ Đức nổi danh với nghề trồng dâu, nuôi tằm, se tơ, dệt vải… Sinh ra trong cái nôi của nghề truyền thống ấy, lên 6 tuổi, Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận đã được bố mẹ dạy cách chăn tằm, ươm tơ, các thao tác của nghề dệt vải và cứ thế, nghề đã thấm sâu trong bà tự lúc nào chẳng hay...
Miền quê Phùng Xá nằm soi bóng bên dòng sông Đáy hôm nay không còn những nương dâu ngút ngàn, những nong kén tằm vàng óng như cách đây mấy chục năm. Số hộ trồng dâu, nuôi tằm ở Phùng Xá giảm nhanh, nhưng nghệ nhân Phan Thị Thuận vẫn bền bỉ với nghề. Năm 2010, khi đã sắp bước vào tuổi 60, nghệ nhân vẫn quyết định thành lập Công ty TNHH Dâu tằm tơ Mỹ Đức. Niềm đam mê với nghề dệt thôi thúc bà tìm tòi, sáng tạo và bà trở thành người đầu tiên "bắt" tằm tự dệt thành tấm chăn tơ tinh xảo và vô cùng bền chắc so với các loại chăn thông thường. Chứng kiến hàng vạn con tằm ăn dâu, nhả tơ, tự đan cài nhau để tạo nên những tấm chăn tơ nhẹ mà đẹp mới thấy sức sáng tạo của người làm nghề nơi đây tinh tế đến mức nào!
Bà Thuận cho hay: "Với đặc tính của tơ tằm là mềm mại, tản nhiệt nhanh nên rất ấm. Trên thị trường, chưa có ai làm được sản phẩm này nên chăn tơ tằm của chúng tôi đang gây “sốt” - sản phẩm làm ra tới đâu, tiêu thụ hết tới đó. Giá thành của mỗi chiếc chăn tơ phụ thuộc vào lượng tơ nhiều hay ít. Thông thường, nếu 1 chiếc chăn nặng 2kg sẽ có giá khoảng 10 triệu đồng…".
Nghệ nhân Ưu tú Phan Thị Thuận
Chưa hài lòng với thành công ấy, bà Thuận luôn tâm niệm, trước sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, nếu không có sản phẩm độc đáo thì nghề dệt sẽ khó trụ vững. Như cơ duyên, năm 2017, trong một lần đến thăm xưởng sản xuất, khách hàng đã gợi ý bà Thuận làm lụa sen. Không ngờ, gợi ý đó đã khiến bà bị thuyết phục ngay tức thì. “Ban đầu tôi thấy rất lạ vì chưa nghe thấy sản phẩm này bao giờ. Tuy nhiên, qua tìm hiểu thì biết, dệt lụa từ tơ sen khá phổ biến và được ưa chuộng ở Myanmar, Campuchia. Tôi nghĩ, sen ở Mỹ Đức được trồng rất nhiều, nếu phát triển nghề dệt tơ sen sẽ không lo thiếu nguyên liệu. Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, tôi quyết đi học nghề ở Campuchia và trở thành người đầu tiên ở Việt Nam dệt lụa từ tơ sen” - nữ nghệ nhân nói đầy tự hào.
Những ngày đầu mới làm lụa sen, bà Thuận gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ riêng việc kéo được sợi tơ từ cuống sen đã mất khá nhiều thời gian, công sức. Cuống sen nào cũng làm được tơ nhưng cuống non thì tơ sẽ dẻo và đẹp hơn; cuống sạch thì tơ đẹp, bởi vậy, sau khi cắt ở đầm về, việc đầu tiên là bà Thuận tỉ mỉ rửa sạch bùn đất và gai từng cuống sen. Quá trình rút tơ đòi hỏi người thợ phải khéo léo, nếu cắt sâu quá sẽ làm đứt luôn phần sợi tơ; còn cắt nông quá sẽ không kéo được tơ. Để lấy được tơ sen, bà Thuận phải khéo léo dùng dao khứa xung quanh cuống sen rồi dùng tay vặn và kéo tơ, se cho sợi tơ tròn lại. Vì sự cầu kỳ như vậy nên mỗi ngày 1 người thợ chỉ kéo được 200-250 cuống sen.
Lấy được tơ sen đã khó, dệt được một tấm lụa sen cũng khó không kém. Tơ sen mỏng manh nên người thợ dệt Phùng Xá phải chỉnh khung dệt cho phù hợp. “Phải mất hơn một tháng tìm tòi, nghiên cứu, dệt đi dệt lại nhiều lần, tôi mới hoàn thành chiếc khăn lụa bằng tơ sen đầu tiên. Tính ra, một chiếc khăn lụa sen rộng 25cm, dài 1,7m phải cần tới 4.800 cuống sen cùng rất nhiều ngày công. Cũng do được làm hoàn toàn thủ công nên lụa sen có giá rất cao. Một chiếc khăn lụa sen có giá từ 5 triệu đồng trở lên. Thành công từ cái mới, cái khó với những sản phẩm có giá trị cao đã tiếp thêm niềm đam mê cho nữ nghệ nhân…
Sẵn sàng đào tạo trực tiếp cho người trồng sen
Không phụ công người thợ cầu kỳ trong từng công đoạn, bù lại, lụa sen mềm, mịn, mát, nhẹ như lụa tơ tằm; ngoài ra, còn có thêm ưu điểm xốp, thấm nước và tỏa hương nhè nhẹ của sen. Từ lụa tơ sen có thể dệt khăn, quần áo, làm đồ lưu niệm… rất đẹp!
Cả đời gắn bó với nghề dệt, Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận luôn tâm niệm, muốn giữ nghề, phải nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra cái mới để sản phẩm có sức cạnh tranh cao trên thị trường. Hiện Công ty TNHH Dâu tằm tơ Mỹ Đức do Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận làm Giám đốc vừa dệt lụa tơ tằm, vừa dệt lụa tơ sen. Nhờ sự năng động, sáng tạo và đặc biệt đam mê nên 20 công nhân của Công ty có việc làm và thu nhập ổn định.
Độc đáo là vậy, song nghệ nhân không giấu nghề. Bà không muốn “là người đầu tiên” duy nhất mà rất muốn nhiều người cùng làm, bởi, theo bà, nghề này vừa tạo việc làm và thu nhập cho người “vùng sen”, vừa duy trì một nghề độc đáo, riêng biệt. “Tôi sẵn sàng dạy cho công nhân trong công ty và bất cứ ai muốn học nghề lấy tơ và dệt lụa từ tơ sen. Tôi mong được hợp tác với các hộ trồng sen theo hướng đào tạo trực tiếp cho người trồng sen cách rút tơ sen để bán nguyên liệu cho tôi dệt lụa hoặc có thể tự dệt tại nhà” - bà Thuận trải lòng.
Sản phẩm lụa tơ sen có chất lượng cao, được thị trường đón nhận nhưng để phát triển hơn, Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, như: Sen có mùa (từ cuối tháng 5 tới đầu tháng 9 hằng năm) nên chỉ lấy được tơ theo thời vụ; các công đoạn sản xuất vẫn chủ yếu làm thủ công nên để dệt được lụa sen mất nhiều thời gian. Bà Thuận mong muốn thành phố Hà Nội, huyện Mỹ Đức cùng các ngành chức năng định hướng cụ thể hơn cho việc phát triển tơ sen, hỗ trợ quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu tơ sen của huyện Mỹ Đức để nghề dệt lụa sen phát triển…
Nói về nghề dệt lụa sen trên địa bàn, Trưởng phòng Kinh tế huyện Mỹ Đức Lê Hải Hồng cho rằng, ngoài lấy tơ, các hộ trồng sen kết hợp thu hoạch hoa sen và hạt sen, tạo nguồn thu đáng kể; nếu nghề dệt tơ sen phát triển sẽ tạo việc làm, thu nhập cho nhiều lao động nông nhàn. “Huyện Mỹ Đức đang nghiên cứu để hỗ trợ phát triển nghề dệt lụa sen theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giúp nâng cao giá trị, thu nhập cho nông dân. Hiện nay, trên địa bàn huyện Mỹ Đức có khoảng 300ha đất trũng trồng sen, trong đó xã An Phú - nơi có 80% dân số là đồng bào dân tộc Mường sinh sống đang có 198ha đất trồng sen. Đây sẽ là nguồn nguyên liệu dồi dào cho việc sản xuất sợi tơ sen” - ông Lê Hải Hồng kỳ vọng.
Bài, ảnh: Nguyễn Mai
Tin mới hơn

OVN - By 2025, Moc Chau town (Son La province) strives for each commune to have at least 1 OCOP product; Organize production associated with the development of typical raw material areas; develop OCOP products according to the value chain...

OVN - Năm 2021, sản phẩm “gạo nếp Bắc Nghĩa Bình” được công nhận đạt sản phẩm OCOP hạng 4 sao cấp tỉnh. Đối với mỗi người dân đất thành Nam, các sản phẩm nông sản địa phương không chỉ là sản phẩm hàng hoá đơn thuần mà còn gắn với những ký ức thân thương của mỗi người .

OVN - Những ngày này, nông dân Nghệ An lại hối hả ra đồng thu hoạch củ hành tăm - sản phẩm OCOP 3 sao để bán cho thương lái…

OVN - Phát triển sản phẩm OCOP ( mỗi xã một sản phẩm) là tiêu chí bắt buộc trong xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu. Do vậy, thời gian tới, huyện Thanh Oai, Hà Nội tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của lãnh đạo cấp xã trong thực hiện Chương trình OCOP.

OVN - Cầm trên tay những bình thủy tinh trong veo, bên trong là những bông hoa rực rỡ, sống động, có thể trưng bày từ 10 - 20 năm, không ít người đã phải thán phục sự sáng tạo của những người trẻ ở huyện Mê Linh (Hà Nội).

OVN - Lạp xưởng Bảo Châu là loại lạp xưởng có chất lượng cao và hương vị thơm ngon đặc trưng từ vùng đất Quy Nhơn, Bình Định đầy nắng gió. Điều đặc biệt, đây là sản phẩm của một gia đình có truyền thống 3 đời làm nghề sản xuất lạp xưởng từ những năm 1980 với những kinh nghiệm quý báu được kế thừa và phát huy qua nhiều năm tháng.
Tin khác

OVN - Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, các cơ sở OCOP tại Hà Tĩnh đã nhanh chóng bắt tay vào sản xuất cung ứng hàng hóa cho thị trường với khí thế lao động khẩn trương và quyết tâm thực hiện mục tiêu kinh doanh năm 2025.

OVN - Người đàn ông dân tộc bản địa Liêng Jrang Ha Hoang, sinh năm 1981 đã xây dựng và phát triển các dòng sản phẩm cà phê nhãn hiệu Chư Mui sơ chế, chế biến bởi nguồn nguyên liệu kết tinh dưỡng chất từ đất lành của thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương. Mục tiêu trong năm 2025, cà phê Chư Mui tiếp tục bổ sung nhiều tiêu chí nâng cấp xếp hạng OCOP 3 sao lên 4 sao.

OVN - Phát huy lợi thế của địa phương có nghề đánh bắt hải sản, chị Lê Thị Liễu, ở phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã thành lập công ty, mở rộng phát triển nghề chế biến hải sản. Hiện nay, doanh nghiệp do chị làm chủ đang có 4 sản phẩm OCOP và tạo việc làm thường xuyên cho 50 lao động trên địa bàn.

OVN - In 2024, the “One Commune One Product” (OCOP) Program was implemented synchronously and widely in all localities across the province; at the same time, integrated into the implementation of the National Target Program on New Rural Construction (NTM) for the period 2021 - 2025 with many outstanding activities and results.

OVN - Năm 2024, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã được triển khai đồng bộ, rộng khắp ở tất cả các địa phương trên toàn tỉnh; đồng thời, lồng ghép trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025 với nhiều hoạt động và kết quả nổi bật.

OVN - Sản phẩm muối rằng rây là một trong những sản phẩm OCOP tiêu biểu đạt 3 sao của huyện miền núi Bắc Trà My, vừa được công nhận.

OVN - Nhằm gia tăng giá trị, nâng cao chất lượng, khẳng định chỗ đứng, các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã tích cực chuyển đổi số. Trong đó đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; từ đó, gặt hái được nhiều thành công, mở rộng thị trường tiêu thụ, từng bước hướng tới xuất khẩu.

OVN - Chẳng còn xa lạ khi những cái tên đặc sản của các địa phương như: chè Suối Giàng, gạo Séng cù Mường Lò, bưởi Đại Minh, quế Văn Yên, gạo nếp Tan Tú Lệ, miến đao Giới Phiên, khoai sọ Trạm Tấu, mật ong rừng Mù Cang Chải, măng tre Bát Độ Trấn Yên, cá sấy hồ Thác Bà... đã làm nên thương hiệu của nông sản Yên Bái trên các sàn giao dịch thương mại điện tử trong nước bằng chất lượng và uy tín của sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao.

OVN - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hà Chi có trụ sở tại 77, đường trương đăng quế, Phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đây là khu vực có tiềm năng phát triển nông nghiệp lớn, với đất đai màu mỡ và điều kiện khí hậu thuận lợi cho các loại cây trồng đặc sản.

OVN - Huyện Ðầm Dơi là một trong những địa phương có tiềm năng về nuôi thuỷ sản, đặc biệt là các mặt hàng tôm, cua, ba khía... Với nguồn nguyên liệu dồi dào, nhiều cơ sở sản xuất đã phát huy thế mạnh sẵn có ở địa phương để chế biến thành những mặt hàng đạt chuẩn OCOP, góp phần nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm.

OVN - Không dừng lại ở đó, tỉnh cũng vừa công nhận thêm 6 sản phẩm OCOP 4 sao, càng cho thấy sự rõ nét về việc đầu tư nghiêm túc và chiến lược phát triển bền vững các sản phẩm của tỉnh. Những đặc sản địa phương không chỉ mang đậm dấu ấn vùng đất Tây Ninh mà còn sẵn sàng chinh phục thị trường rộng lớn, mở ra cơ hội xuất khẩu và nâng cao giá trị kinh tế cho địa phương.

OVN - Dam Doi district is one of the localities with potential for aquaculture, especially shrimp, crab, crab, etc. With abundant raw material resources, many production facilities have promoted their existing local strengths to process products that meet OCOP standards, contributing to improving the product value chain.

OVN - Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ sở OCOP tại Hà Tĩnh đã nhanh chóng bắt tay vào sản xuất với khí thế lao động khẩn trương và quyết tâm chinh phục những thành công mới.

OVN - Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao giá trị sản phẩm địa phương. Trong năm 2025, tỉnh Bình Thuận định hướng phát triển sản phẩm OCOP theo hướng chuyên sâu, tập trung mở rộng các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu, đặc biệt là các sản phẩm chế biến từ thanh long và hải sản.