Giữ lửa nghề rèn của người Mông ở vùng núi đá Điện Biên
Ngọn lửa nghề rèn
Văn hóa của người Mông kết tinh trong đời sống tinh thần, tín ngưỡng, nghi lễ, phong tục và những nghề thủ công truyền đời. Trong kho tàng ấy, nghề rèn giữ vị trí đặc biệt. Ở nhiều bản Mông, vẫn còn những người thợ lặng lẽ giữ lửa lò rèn như giữ một phần hồn cốt của dân tộc.
Sản phẩm rèn của người Mông nổi tiếng bởi độ bền chắc, cứng mà không giòn, dẻo dai nhưng sắc bén. Để làm ra một con dao hay nông cụ hoàn chỉnh, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn công phu: chọn nguyên liệu, cắt sắt thép, rèn tạo hình, tôi thép, mài sắc, tra cán. Giữa nhịp sống hiện đại, nghề rèn cũng linh hoạt tiếp thu khoa học kỹ thuật khi một số khâu được hỗ trợ bằng động cơ thổi gió hay máy mài, nhằm giảm sức lao động nhưng vẫn giữ trọn tinh thần thủ công.
![]() |
| Các sản phẩm dao mới rèn chuận bị được bán tại chợ phiên của ông Thào A Tráng. |
Tủa Chùa là địa bàn có đông đồng bào Mông sinh sống, chiếm hơn 70% dân số. Trong hành trình sinh tồn trên những dốc đá dựng đứng, bà con hình thành nhiều nghề thủ công truyền thống, từ đan lát, làm khèn đến rèn đúc. Trong đó, nghề rèn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, gắn bó mật thiết với đời sống sản xuất và sinh hoạt cộng đồng.
Những lưỡi dao, cái cuốc, chiếc rìu… được rèn bằng bàn tay người Mông không chỉ là vật dụng lao động, mà còn là kết tinh của kinh nghiệm và sự bền bỉ. Dao nhọn là nông cụ được sử dụng nhiều nhất, theo người Mông từ gian bếp đến nương rẫy, từ sinh hoạt thường ngày đến lễ tục truyền thống. Để làm ra một con dao “đúng chất Mông”, người thợ phải có kinh nghiệm, sự tỉ mỉ và cảm nhận tinh tế về vật liệu.
![]() |
| Thợ rèn sửa chữa nông cụ cho người dân. |
Ông Cứ A Khua, thôn Dê Dàng, xã Sính Phình chia sẻ: “Tôi biết nghề rèn từ khi còn nhỏ. Ở mỗi bản Mông thường có một lò rèn để phục vụ bà con. Chúng tôi thường dùng nhíp ô tô vì thép tốt, độ đàn hồi cao. Khi tôi, dùng nước suối hoặc nước thân chuối để dao vừa cứng vừa bền. Con dao tốt có thể theo chủ cả năm trời”.
Với người Mông, sở hữu một con dao tốt không chỉ để làm việc, mà còn là biểu hiện của sự tháo vát và bản lĩnh. Bởi vậy, dù nông cụ công nghiệp bán tràn lan, nhiều gia đình vẫn tin dùng sản phẩm do chính tay thợ trong bản làm ra.
Từng bước xây dựng thương hiệu thủ công
Từ năm 2023, khi nghề rèn của người Mông Tủa Chùa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, danh tiếng các sản phẩm rèn nơi đây lan xa hơn. Những lò rèn vốn chỉ phục vụ bản làng nay trở thành điểm kết nối văn hóa - kinh tế.
![]() |
| Đời sống đồng bào dân tộc Mông ở Điện Biên gắn liền với các nông cụ được rèn, đúc thủ công. |
Ông Thào A Cháng, thôn Làng Sảng, xã Sín Chải cho biết: “Trước kia tôi chỉ rèn vài sản phẩm mỗi tuần. Nay khách biết đến nhiều hơn, lò rèn lúc nào cũng đỏ lửa. Mỗi tuần tôi làm 10-15 sản phẩm, chủ yếu là dao bán ở chợ phiên Tả Sìn Thàng. Có khách ở tỉnh khác đặt mua rồi gửi theo xe. Tùy loại và kích thước, mỗi con dao rèn thủ công có giá từ 300.000 - 350.000 đồng. Sau khi trừ chi phí, thu nhập đạt khoảng 2,5 triệu đồng/tuần.”
Ở các chợ phiên vùng cao, những con dao sáng bóng, cuốc rèn thô mộc được bày trên tấm vải thổ cẩm, tạo nên một góc văn hóa đặc sắc. Khi máy móc dần thay thế sức người, nghề rèn của người Mông vẫn đứng vững như những thớ thép đã được tôi luyện qua lửa đỏ.
![]() |
| Các sản phẩm rèn được bày bán tại chợ phiên. |
Tuy vậy, theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, những rào cản từ tập quán sản xuất thủ công, sự cầu kỳ trong từng công đoạn và giá thành cao hơn sản phẩm công nghiệp khiến nông cụ rèn của người Mông khó cạnh tranh trên thị trường hiện đại. Áp lực mưu sinh khiến không ít thợ rèn buộc phải chuyển sang phương pháp hiện đại.
Một thách thức khác là cách thức trao truyền nghề của người Mông. Những bí quyết rèn sắt chỉ truyền trong gia đình, dòng tộc. Các nghệ nhân cao tuổi dần khuất núi. Lớp trẻ lại không mặn mà với nghề nặng nhọc, thu nhập bấp bênh. Do đó guy cơ đứt gãy truyền nối là điều khó tránh khỏi.
![]() |
| Rèn đúc là một trong những nghề truyền thống lâu đời của đồng bào dân tộc Mông xã Sìn Thàng. |
Nhận diện đây là di sản cần bảo tồn khẩn cấp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã lập hồ sơ đề nghị ghi danh. Tháng 6/2023, nghề rèn của người Mông chính thức được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 1406/QĐ-BVHTTDL.
Cùng với đó, tỉnh triển khai nhiều đề án bảo tồn văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội, lồng ghép trình diễn nghề thủ công trong các ngày hội văn hóa, Lễ hội Hoa Ban. Công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” được chú trọng, nhằm tôn vinh và khích lệ những người giữ nghề tiếp tục trao truyền cho thế hệ trẻ.
Những con dao rèn của người Mông bền chắc mà không giòn, dẻo dai mà sắc lẹm. Chúng là nông cụ lao động, và còn là kết tinh của tri thức dân gian và tâm huyết người thợ. Từ những bếp lò đỏ lửa trong bản làng Tủa Chùa, ngọn lửa nghề rèn vẫn âm ỉ cháy, như ý chí của người Mông vùng núi đá Điện Biên.
Tin mới hơn
Tin khác




