Gốm trắng Bồ Bát – Tinh hoa nghìn năm
13:05 | 26/01/2022
OVN - Mỗi khi nhắc đến gốm truyền thống mọi người sẽ đều nghĩ ngay đến làng gốm Bát Tràng (Hà Nội), nhưng ít ai biết rằng còn tồn tại một làng gốm nổi tiếng khác ở vùng đất Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) – làng gốm Bồ Bát.
Theo sử sách ghi lại, làng gốm Bồ Bát bắt nguồn từ làng Bạch Bát – Bồ Xuyên, chấn Thanh Hoa thuộc Ái Châu xưa, nay là thôn Bạch Liên, xã Yên Thành, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.
Nhiều tài liệu về lịch sử làng gốm Bát Tràng cho thấy, làng gốm Bồ Bát phát triển rực rỡ từ thế kỷ X (thời nhà Đinh, nhà Tiền Lê). Tương truyền vào lúc bấy giờ có 03 người đỗ Thái học sinh được cử đi sứ nhà Tống (Trung Quốc) học nghề gốm sứ. Khi về nước đã truyền nghề cho dân (làng gồm Bồ Bát chuyên chế các hàng gốm sắc trắng, làng Thổ Hà chuyên chế các hàng gốm sắc đỏ, làng Phù Lãng chuyên chế các hàng gốm sắc vàng, thẫm).
Qua thời gian học hỏi, nghiên cứu những người thợ tài hoa của làng gồm Bồ Bát đã sáng tạo ra nhiều sản phẩm gốm tinh xảo và được cả triều đình và người dân ưa chuộng. Có thể kể đến như: đầu rồng, mặt linh thú, bát đĩa, đồ gia dụng…, đặc biệt là gạch đất nung cao cấp “Đại Việt quốc quân thành chuyên”, dùng trong việc xây dựng thành.
Tuy nhiên, đến năm 1010, khi vua Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long đã mang theo 5 dòng họ lớn của làng gốm Bồ Bát nhằm xây dựng kinh đô mới, sản xuất các sản phẩm gốm sứ phục vụ triều đình và người dân. Những nghệ nhân này định cư tại vùng đất ven sông Hồng, lập nên làng nghề gốm Bát Tràng (Hà Nội). Cũng từ đó, người dân làng gốm Bồ Bát bắt đầu chuyển sang làm nông, nghề làm gốm truyền thống hưng thịnh một thời dần bị lãng quên và thất truyền. Đến nay, tại đình làng Bát Tràng vẫn còn lưu giữ đôi câu đối ghi lại việc này:
Được biết, ban đầu việc phục hồi làng nghề gặp nhiều khó khăn. Nhưng với quyết tâm cũng như lòng yêu nghề luôn rực cháy, anh Vang cùng những người thợ làng gốm Bồ Bát vẫn kiên trì chế tác gốm, đồng thời truyền lại nghề cho thế hệ trẻ trong vùng. Kết quả, hiện nay địa phương có 30 thợ làm gốm lành nghề, trong đó có 03 nghệ nhân dày dặn kinh nghiệm. Quy mô sản xuất gốm lên đến hơn 500m2. Làng gốm truyền thống Bồ Bát từ đây cũng dần hồi sinh, hé mở những trang tươi sáng đầu tiên sau hàng trăm năm chìm vào lịch sử.
“Nắng lên hồng ban mai
Anh thợ gốm ngồi xoay
Đất mịn nhào với nắng
Hình đẹp nở trong tay”
(Anh thợ gốm – Huy Cận)
Tựa như những vần thơ mộc mạc, đong đầy tình cảm của nhà thơ Huy Cận dành cho chuyên gia gốm Nguyễn Văn Y, người thợ gốm Bồ Bát vẫn đều đặn mỗi ngày ngồi xoay chiếc bàn tròn nhỏ. Họ tỉ mỉ, khéo léo tạo nặn dáng hình cho sản phẩm, vẽ lên đó những nét bút tinh tế, cho ra đời nhiều tuyệt tác gốm tinh xảo, đẹp mắt và độc đáo. Với kinh nghiệm dày dặn, kỹ thuật cao và luôn nghiên cứu, tìm hiểu về kỹ thuật vẽ họa tiết cổ, từng bộ ấm chén, bát đĩa, lọ hoa,… đều mang hoa văn cách điệu riêng biệt, chứa đựng giá trị lịch sử văn hóa mảnh đất Cố đô Hoa Lư.
Năm 2015, Bộ đồ gốm Công ty Bảo tồn và Phát triển gốm Bồ Bát được tôn vinh là sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp tiêu biểu cấp quốc gia, trở thành bước đệm đưa sản phẩm làng gốm Bồ Bát khẳng định thương hiệu trên thị trường đồ gốm truyền thống. Đặc biệt, năm 2020 sản phẩm gốm Bồ Bát của công ty trên vinh dự nhận được xếp hạng 4 sao sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Bình, càng đem lại tiếng vang lớn cho làng gốm Bồ Bát vốn đã thất truyền.
Thời gian 10 năm không dài cũng không ngắn nhưng sự cố gắng, kiên trì trong việc khôi phục làng nghề gốm đã thất truyền từ những người con làng gốm Bồ Bát là một điều đáng trân quý. Thành công này cho thấy các sản phẩm gốm Bồ Bát đang dần nhận được nhiều quan tâm từ người tiêu dùng, làng gốm Bồ Bát cũng dần lấy lại “phong độ” và sự hưng thịnh như xưa.
Đặc biệt, việc khôi phục cũng như phát triển làng nghề truyền thống này còn góp phần tạo động lực cũng như điều kiện cho người dân trong vùng gắn bó với nghề gốm quê hương. Đồng thời, phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất Cố đô cổ kính, đưa gốm Bồ Bát trở về thời kỳ huy hoàng, ngời sáng sau khoảng thời gian bị lãng quên.

Sản phẩm gốm Bồ Bát nổi danh một thời nơi Cố đô
Thời điểm đó, làng gốm Bồ Bát (thuộc phủ Trường Yên) đã sớm nổi danh với các sản phẩm gốm trắng tinh xảo, đẹp mắt. Bởi nơi đây có loại đất sét Bồ Di, còn gọi là đất non sương rất quý hiếm. Loại đất đặc biệt này tạo nên dòng men trắng, so với những loại đất khác chỉ cần nung 50-70% thời gian vẫn bảo đảm chất lượng về độ mịn, cứng, sau khi nung sản phẩm cũng ít bị nứt, vỡ.Nhiều tài liệu về lịch sử làng gốm Bát Tràng cho thấy, làng gốm Bồ Bát phát triển rực rỡ từ thế kỷ X (thời nhà Đinh, nhà Tiền Lê). Tương truyền vào lúc bấy giờ có 03 người đỗ Thái học sinh được cử đi sứ nhà Tống (Trung Quốc) học nghề gốm sứ. Khi về nước đã truyền nghề cho dân (làng gồm Bồ Bát chuyên chế các hàng gốm sắc trắng, làng Thổ Hà chuyên chế các hàng gốm sắc đỏ, làng Phù Lãng chuyên chế các hàng gốm sắc vàng, thẫm).
Qua thời gian học hỏi, nghiên cứu những người thợ tài hoa của làng gồm Bồ Bát đã sáng tạo ra nhiều sản phẩm gốm tinh xảo và được cả triều đình và người dân ưa chuộng. Có thể kể đến như: đầu rồng, mặt linh thú, bát đĩa, đồ gia dụng…, đặc biệt là gạch đất nung cao cấp “Đại Việt quốc quân thành chuyên”, dùng trong việc xây dựng thành.

Sản phẩm gốm Bồ Bát được trưng bày, giới thiệu đến khách hàng
Tuy nhiên, đến năm 1010, khi vua Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long đã mang theo 5 dòng họ lớn của làng gốm Bồ Bát nhằm xây dựng kinh đô mới, sản xuất các sản phẩm gốm sứ phục vụ triều đình và người dân. Những nghệ nhân này định cư tại vùng đất ven sông Hồng, lập nên làng nghề gốm Bát Tràng (Hà Nội). Cũng từ đó, người dân làng gốm Bồ Bát bắt đầu chuyển sang làm nông, nghề làm gốm truyền thống hưng thịnh một thời dần bị lãng quên và thất truyền. Đến nay, tại đình làng Bát Tràng vẫn còn lưu giữ đôi câu đối ghi lại việc này:
“Bồ di thủ nghệ khai Đình vũ
Lan nhiệt tâm hương bái thánh thần”
(Đem nghề nghiệp từ làng Bồ Bát ra đây để xây dựng miếu đình
Lòng dân thành kính tựa hương lan, dâng lên cúng thánh thần).
Được biết, ban đầu việc phục hồi làng nghề gặp nhiều khó khăn. Nhưng với quyết tâm cũng như lòng yêu nghề luôn rực cháy, anh Vang cùng những người thợ làng gốm Bồ Bát vẫn kiên trì chế tác gốm, đồng thời truyền lại nghề cho thế hệ trẻ trong vùng. Kết quả, hiện nay địa phương có 30 thợ làm gốm lành nghề, trong đó có 03 nghệ nhân dày dặn kinh nghiệm. Quy mô sản xuất gốm lên đến hơn 500m2. Làng gốm truyền thống Bồ Bát từ đây cũng dần hồi sinh, hé mở những trang tươi sáng đầu tiên sau hàng trăm năm chìm vào lịch sử.
“Nắng lên hồng ban mai
Anh thợ gốm ngồi xoay
Đất mịn nhào với nắng
Hình đẹp nở trong tay”
(Anh thợ gốm – Huy Cận)
Tựa như những vần thơ mộc mạc, đong đầy tình cảm của nhà thơ Huy Cận dành cho chuyên gia gốm Nguyễn Văn Y, người thợ gốm Bồ Bát vẫn đều đặn mỗi ngày ngồi xoay chiếc bàn tròn nhỏ. Họ tỉ mỉ, khéo léo tạo nặn dáng hình cho sản phẩm, vẽ lên đó những nét bút tinh tế, cho ra đời nhiều tuyệt tác gốm tinh xảo, đẹp mắt và độc đáo. Với kinh nghiệm dày dặn, kỹ thuật cao và luôn nghiên cứu, tìm hiểu về kỹ thuật vẽ họa tiết cổ, từng bộ ấm chén, bát đĩa, lọ hoa,… đều mang hoa văn cách điệu riêng biệt, chứa đựng giá trị lịch sử văn hóa mảnh đất Cố đô Hoa Lư.

Những người thợ làm gốm Công ty Bảo tồn và Phát triển gốm Bồ Bát
Năm 2015, Bộ đồ gốm Công ty Bảo tồn và Phát triển gốm Bồ Bát được tôn vinh là sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp tiêu biểu cấp quốc gia, trở thành bước đệm đưa sản phẩm làng gốm Bồ Bát khẳng định thương hiệu trên thị trường đồ gốm truyền thống. Đặc biệt, năm 2020 sản phẩm gốm Bồ Bát của công ty trên vinh dự nhận được xếp hạng 4 sao sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Bình, càng đem lại tiếng vang lớn cho làng gốm Bồ Bát vốn đã thất truyền.

Một số sản phẩm gốm trắng của làng gốm Bồ Bát
Thời gian 10 năm không dài cũng không ngắn nhưng sự cố gắng, kiên trì trong việc khôi phục làng nghề gốm đã thất truyền từ những người con làng gốm Bồ Bát là một điều đáng trân quý. Thành công này cho thấy các sản phẩm gốm Bồ Bát đang dần nhận được nhiều quan tâm từ người tiêu dùng, làng gốm Bồ Bát cũng dần lấy lại “phong độ” và sự hưng thịnh như xưa.
Đặc biệt, việc khôi phục cũng như phát triển làng nghề truyền thống này còn góp phần tạo động lực cũng như điều kiện cho người dân trong vùng gắn bó với nghề gốm quê hương. Đồng thời, phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất Cố đô cổ kính, đưa gốm Bồ Bát trở về thời kỳ huy hoàng, ngời sáng sau khoảng thời gian bị lãng quên.
Bài và ảnh: Cẩm Nhung
Tin mới hơn
OVN - Chuyển đổi số đang mở ra hướng đi mới cho các chủ thể OCOP tại An Giang. Từ những cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, nhiều hộ đã mạnh dạn đưa sản phẩm lên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, qua đó mở rộng thị trường, gia tăng doanh thu và từng bước nâng tầm thương hiệu nông sản địa phương.
OVN - Từ vùng đất chiêm trũng vốn quen với những loại cây trồng truyền thống, chị Hán Thị Luyến – Giám đốc Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ Hán Thị (xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh) đã mạnh dạn đưa cây trái nhàu về canh tác, từng bước hình thành sản phẩm OCOP giàu tiềm năng. Hành trình ấy không chỉ mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp địa phương mà còn cho thấy vai trò của tư duy đổi mới trong phát triển kinh tế nông thôn hiện nay.
LNV - Những năm qua, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) được xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn tại tỉnh Gia Lai. Thông qua việc khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có của từng địa phương, nhiều sản phẩm nông nghiệp truyền thống đã được “khoác áo mới”, từng bước nâng cao giá trị gia tăng, xây dựng thương hiệu, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm và phát triển theo hướng bền vững.
OVN - Từ những đồi chè xanh mướt dưới chân dãy Trường Sơn, chè búp xanh Yên Thủy (Phú Thọ) được tạo nên bằng sự cần mẫn của người trồng chè, sự gìn giữ phương thức chế biến truyền thống và những bước đi bài bản trong xây dựng vùng nguyên liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm. Được chứng nhận OCOP 4 sao, chè búp xanh Yên Thủy đang từng bước khẳng định thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ và hướng tới xuất khẩu, trở thành niềm tự hào của vùng đất cửa ngõ Tây Bắc.
LNV - Hiện nay, các sản phẩm OCOP của tỉnh Thái Nguyên đã và đang phát triển mạnh mẽ đi vào chiều sâu, từng bước khẳng định được giá trị và chất lượng của sản phẩm. Từ đó cho thấy sự thành công trong quá trình thực hiện Chương trình OCOP ngày một tăng dần qua từng năm kể cả số lượng, chất lượng, cũng như thương hiệu sản phẩm.
Tin khác
Từ những quả cam đặc sản đã làm nên tên tuổi vùng đất Cao Phong, Mứt cam 3T Farm của hợp tác xã (HTX) 3T Nông sản Cao Phong, Khu 1, xã Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) ra đời như một nỗ lực nâng tầm giá trị nông sản vùng Mường Thàng (nay thuộc tỉnh Phú Thọ). Với quy trình sản xuất khép kín và công nghệ sấy hiện đại, sản phẩm vừa giữ nguyên hương vị thiên nhiên, vừa mang đến hình ảnh mới cho thương hiệu cam xứ Mường.
OVN - Sau hơn 7 năm triển khai Chương trình OCOP, Bắc Ninh đang chuyển mạnh từ phát triển sản phẩm đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái nông sản dược liệu ứng dụng công nghệ cao. Những mô hình tiên phong như Công ty TNHH Dược liệu FUJIKO hay các HTX chế biến thực phẩm đã chứng minh công nghệ là chìa khóa tạo giá trị gia tăng, mở rộng thị trường và thúc đẩy sinh kế bền vững cho người dân.
OVN - Măng tây là rau có hàm lượng dinh dưỡng cao, giúp ổn định huyết áp, chữa béo phì nên được giới ẩm thực gọi là rau vua. Xã Phước Dinh của tỉnh Khánh Hoà - thủ phủ của măng tây xanh hiện có khoảng 200 ha trồng măng tây xanh, cho thu nhập lên tới 500 triệu đồng/ha/năm, cao gấp 3 đến 4 lần so với cây rau màu khác.
OVN - Với lợi thế khí hậu và thổ nhưỡng đặc trưng, các xã Khánh Sơn, Đông Khánh Sơn và Tây Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) đang khai thác hiệu quả cây sầu riêng, không chỉ nâng cao thu nhập mà còn hình thành hệ sinh thái sản phẩm OCOP ngày càng phong phú, góp
OVN - Giữa đồng đất xã Thọ Long (Thanh Hóa), câu chuyện về ông Lê Viết Ngọc và hành trình “đánh thức” rau má bản địa đã mở ra một lối đi mới cho nông sản quê hương, đưa loài cây mọc hoang trở thành sản phẩm OCOP được thị trường đón nhận.
OVN - Không muốn nhìn nông sản quê nhà rớt giá mỗi mùa thu hoạch, chị Ngô Thị Yến Lil, ngụ ấp Hòa Lợi, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ, đã tìm cách “tái sinh” giá trị của trái bưởi Năm Roi – biến từng phần vỏ, cùi, múi thành những sản phẩm đặc trưng, vừa ngon miệng vừa mang lại sinh kế bền vững cho người dân địa phương.
OVN - Sau hơn 02 năm trăn trở trước thực trạng cạnh tranh thiếu lành mạnh, Công ty TNHH MTV Trương Thanh Khoan (Đồng Nai) đã có những bước đi chiến lược mới. Không chỉ tiếp tục khẳng định giá trị sản phẩm trầm hương sạch đạt chuẩn OCOP, giữa bối cảnh khó khăn về nguồn nguyên liệu, lẫn giá cả, doanh nghiệp còn dồn lực mở rộng quy mô sản xuất hiện đại, đẩy mạnh xuất khẩu sang nhiều thị trường tiềm năng.
OVN - Phan Thiết là 1 trong 6 vùng sản xuất nước mắm nổi tiếng trong cả nước. Trải qua nhiều thăng trầm, đến nay, nước mắm Phan Thiết vẫn lặng lẽ khẳng định vị thế của mình như một biểu tượng văn hóa và ẩm thực Việt Nam.
OVN - Gốm Chu Đậu – thương hiệu Quốc gia của Việt Nam vừa vinh dự có 5 sản phẩm tiêu biểu đạt chứng nhận OCOP 5 sao cấp Quốc gia. Đây là cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế của dòng gốm truyền thống trên bản đồ văn hóa và kinh tế.
OVN - Thương hiệu Bảo Minh đã khẳng định vị thế trên bản đồ bánh mứt kẹo truyền thống Việt Nam, vừa giữ được tinh hoa làng nghề, vừa mạnh dạn đón nhận xu hướng hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Việc 6 sản phẩm truyền thống của công ty được công nhận đạt chuẩn OCOP 4 sao và được xác định có tiềm năng lên 5 sao chính là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển mình từ “tinh hoa xưa” tới “thương hiệu tương lai”.
OVN - Nhờ lợi thế thổ nhưỡng đặc trưng, gạo Cần Đước (Long An) nổi tiếng với hương vị thơm ngon, dẻo ngọt. Hộ kinh doanh Bảy Sánh đã góp phần đưa các loại gạo đặc sản nơi đây đạt chứng nhận OCOP 3 sao, khẳng định thương hiệu và vươn xa thị trường.
LNV - Với khí hậu nhiệt đới gió mùa, đường bờ biển dài và nguồn thức ăn dồi dào từ đại dương tạo nên môi trường sống lý tưởng, Quảng Ngãi đã trở thành vùng đất được thiên nhiên ưu ái cho loài chim yến. Nhờ lợi thế đặc thù, nguồn tổ yến địa phương luôn có chất lượng vượt trội, nhận nhiều đánh giá tích cực bởi người tiêu dùng. Đây cũng chính là động lực để Công ty TNHH XNK Yến Sào Cù Lao Ré lựa chọn phát triển sản phẩm ngay trên mảnh quê hương.
OVN - Miến dong Na Rì được coi là sản vật của tỉnh Thái Nguyên, sản phẩm đã khẳng định được giá trị và chất lượng trên thị trường, được người tiêu dùng ưa chuộng. Trong thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu cho sản phẩm và đẩy mạnh xuất khẩu.
OVN - An Giang – vùng đất đầu nguồn sông Cửu Long không chỉ nổi tiếng với cảnh sắc hùng vĩ của núi non, rừng tràm và những cánh đồng lúa bạt ngàn, mà còn lưu giữ trong mình kho tàng ẩm thực độc đáo. Giữa muôn vàn sản vật địa phương, nước mắm Huỳnh Khoa được xem là một “đặc sản tinh túy”, mang hương vị đậm đà của phù sa, của lao động cần mẫn và tình yêu quê hương.
LNV - Những năm gần đây, Hợp tác xã (HTX) Thảo Đường Vinh, xã Thạch An đi đầu trong lĩnh vực đưa cây cỏ ngọt (Stevia rebaudiana) vào trồng thử trên địa bàn tỉnh. Đến nay, cây cỏ ngọt đã dần khẳng định là một cây trồng phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, góp phần tạo việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, nhất là ở các xã vùng cao, biên giới.