Hương cốm - Luồng sinh khí mới của người Tày
Từ hạt nếp ngậm sữa đến “lộc trời” của bản Tày
Ở thôn Già Hạ (xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai), nghề làm cốm của đồng bào dân tộc Tày đã có từ bao đời. Hạt nếp để làm cốm phải là lúa non, khi bông lúa cúi xuống và đầu hạt còn sữa. Những người phụ nữ Tày vẫn thường bảo nhau: “Làm cốm phải thật tinh, mới giữ được hương của đồng đất.”
![]() |
| Người dân xã Hợp Thành thu hoạch lúa làm cốm. Ảnh: Kim Thoa. |
Chị Bàn Thị Ngọn, một phụ nữ trẻ dân tộc Tày ở Già Hạ đã nhìn ra tiềm năng từ chính món quà quê hương ấy và đã hạ quyết tâm đưa sản phẩm cốm vượt ra khỏi lũy tre làng. Từ năm 2021, chị mạnh dạn đầu tư máy móc, dựng cơ sở sản xuất cốm và chuẩn hóa quy trình. Vẫn giữ nguyên cách rang, giã truyền thống học từ các cụ, nhưng chị kết hợp với thiết bị hỗ trợ để nâng năng suất, giữ đồng đều chất lượng.
Hai năm kiên trì vượt qua thất bại, thương hiệu Cốm Việt Đan ra đời. Đến khi đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao, sản phẩm lập tức được thị trường đón nhận. "Tôi thấy sản phẩm cốm làm từ giống lúa nếp bản địa có hương vị khác biệt, được khách hàng ưa chuộng. Nên đã nảy sinh ý định sẽ kinh doanh và phát triển sản phẩm này bài bản hơn. Trước đây, khi chưa là sản phẩm OCOP, mỗi lần đi bán cốm chỉ bán được 200-300kg. Khi được OCOP 3 sao rồi, có ngày cơ sở bán được tới 400kg”, Chị Ngọn chia sẻ.
![]() |
| Chị Bàn Thị Ngọn (áo xanh) học hỏi làm cốm từ người già trong thôn Già Hạ, xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Kim Thoa |
Để chủ động nguồn nguyên liệu, chị Ngọn đã liên kết với 10 hộ dân trong thôn cùng trồng lúa nếp làm cốm và trực tiếp tham gia quy trình sản xuất. Cơ sở của chị cam kết thu mua toàn bộ sản lượng, qua đó tạo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương. Hiện sản phẩm Cốm Việt Đan được bán với giá từ 60.000 - 100.000 đồng/kg, trở thành nguồn thu vững chắc cho cơ sở cũng như các hộ liên kết.
Người dân yên tâm sản xuất hơn khi có đầu ra ổn định, còn người làm nghề như bà Nguyễn Thị Liệu, một trong những người giữ nghề lâu năm, thì phấn khởi chia sẻ: “Trước đây cốm mà cơ sở làm ra chỉ bán được ít. Nhưng từ ngày sản phẩm được
công nhận OCOP, khách tìm mua nhiều, lương tiêu thụ tăng mạnh nên thu nhập của chúng tôi khá hơn trước trông thấy”.
Hiện xã Phúc Khánh có gần 20 ha lúa nếp được quy hoạch thành vùng chuyên canh phục vụ chế biến cốm. Phó Chủ tịch UBND xã Đoàn Trần Sơn cho biết: “Địa phương xác định cốm là sản phẩm chủ lực trong phát triển kinh tế. Bên cạnh việc tổ chức lễ hội cốm hàng năm để quảng bá thương hiệu, xã còn khuyến khích phát triển thêm các sản phẩm như bánh cốm, gạo cốm, mở rộng hướng tiêu thụ. Thời gian tới, Phúc Khánh dự kiến tiếp tục mở rộng diện tích lúa nếp và vận động thêm nhiều hộ tham gia chương trình OCOP để nâng cao giá trị cho sản phẩm đặc trưng này.”
Giữ lửa nghề bằng mô hình kinh tế tập thể
Không chỉ có xã Phúc Khánh, mà ở xã Hợp Thành (tỉnh Lào Cai), Tổ sản xuất Hương cốm Hợp Thành cũng bước vào mùa cốm rộn ràng. Giữa những mái nhà sàn, tiếng máy tuốt lúa hòa cùng tiếng giã cốm, tạo nên nhịp lao động khẩn trương của những ngày cuối thu.
![]() |
| Công đoạn đảo cốm phải làm bằng tay trên chảo gang to, mất cả tiếng đồng hồ. Ảnh: Kim Thoa. |
Bà Lương Thị Phiểu (thôn Cáng 2), người đã có tới hơn 40 năm làm cốm vẫn là “kho tàng sống” của nghề. Bà nắm rõ từng khâu làm cốm, từ việc chọn lúa, rang, đến giã cốm. Vừa đảo cốm thoăn thoắt, bà chia sẻ với chúng tôi: “Khi bông cúi xuống, còn nước trong đầu hạt là thời điểm có thể làm cốm ngon nhất. Hái về phải chọn bông mẩy, bỏ bông lép, đem tuốt, đãi rồi mới rang. Rang cốm cũng là khâu khó nhất, lửa phải to lúc đầu rồi hạ dần, cốm phải nóng vừa độ để giã mới dóc vỏ, đảm bảo độ thơm ngon khi thưởng thức”.
Dưới sự dẫn dắt của chị Phạm Thị Bền, Tổ trưởng Tổ sản xuất Hương cốm Hợp Thành, nghề làm cốm đã chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang mô hình tổ hợp tác. Chị cho biết: “Tổ hợp hiện có 36 thành viên, trong đó 12 người là nòng cốt. Sản phẩm Hương cốm Hợp Thành được công nhận OCOP 3 sao đã mở ra cơ hội tiêu thụ mạnh qua mạng xã hội, điện thoại và cả khách du lịch đến trải nghiệm. Qua đó, tạo nguồn sinh kế ổn định cho lao động nữ tại địa phương”.
Từ những hạt nếp ngậm sữa trên đồng xanh mướt, qua bàn tay khéo của người phụ nữ Tày, sản phẩm cốm xanh ra đời. Hạt cốm có vị dẻo thơm - chính là vị ngọt của đất trời, của những mùa thu vùng cao. Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hợp Thành, bà Nông Thị Thu Hà, thông tin: "Hiện xã Hợp Thành duy trì 135 ha ruộng cấy lúa nếp phục vụ sản xuất cốm. Xã đã thành lập tổ liên kết sản xuất cốm và sản phẩm đã đạt 3 sao OCOP. Hàng năm xã đều tổ chức lễ hội cốm để quảng bá, thu hút du khách, thúc đẩy tiêu thụ".
![]() |
| Cốm được gói trong lá rong tươi trước khi đưa ra thị trường. Ảnh: Kim Thoa |
Chương trình OCOP đã mang đến luồng sinh khí mới cho hai vùng làm cốm lớn của Lào Cai. Trong nhịp sống hiện đại, cốm không đơn thuần là món quà quê, mà trở thành biểu tượng cho sự chuyển mình của cộng đồng: vừa gìn giữ bản sắc, vừa mạnh dạn phát triển kinh tế. Người Tày ở các làng nghề cốm ngày nay tự tin hơn, sản xuất chuyên nghiệp hơn. Điều đáng quý nhất là họ có thể sống bằng chính tinh hoa quê hương mình. Những nong cốm mộc mạc đã gắn bó qua bao thế hệ, nay trở thành nguồn sinh kế bền vững và niềm tự hào của mỗi gia đình
Tin mới hơn
Tin khác



