Đào thất thốn “đổi đời” Lóng Phiêng
Những gốc đào thân xù xì, phủ rêu như mang theo cả lớp bụi thời gian. Cành uốn mềm, dáng cổ kính, tán gọn ghẽ. Người trong bản gọi đó là “vườn đào tiền triệu”. Cái tên nghe vừa thật vừa như đùa, nhưng mỗi gốc đào ở đây, quả thực, có giá bằng cả vụ ngô.
Ít ai nghĩ giống đào từng được mệnh danh là “đào tiến vua” vốn quen với khí hậu đồng bằng, lại có ngày bén rễ trên đất cao nguyên nhiều sương gió. Nhưng ở nơi tưởng như “kén đất” ấy, một lối rẽ kinh tế đã âm thầm mở ra.
Một “vườn đào tiền triệu” hình thành
Trong giới chơi cây cảnh, đào thất thốn được xếp vào hàng hiếm và khó trồng.
“Thốn” là đơn vị đo trong Đông y, tương đương một đốt ngón tay. Lá dài khoảng bảy thốn, thân cứ bảy thốn lại phân cành, mỗi thốn có thể cho bảy bông hoa. Sau khoảng bảy năm, cây mới cho hoa kép bảy tầng, mỗi tầng bảy cánh. Sự lặp lại của con số bảy tạo nên cảm giác viên mãn, đủ đầy. Đó cũng là lý do khiến nhiều người xem thất thốn là biểu tượng của may mắn, thịnh vượng.
Thế nhưng, để có được một gốc đào dáng cổ, hoa dày cánh, thân phủ rêu phong là câu chuyện của thời gian và sự kiên nhẫn. Không thể “làm nhanh”. Có cây mất 5-7 năm mới tạo được thế hoàn chỉnh. Mỗi cành uốn, mỗi lần “hãm” sinh trưởng, điều tiết ra hoa đều đòi hỏi kinh nghiệm và sự tỉ mỉ.
![]() |
| Vườn đào thất thốn ở xã Lóng Phiêng (Sơn La). |
Ở Lóng Phiêng, người đầu tiên đưa đào thất thốn về trồng là anh Trần Văn Thực, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Khánh Dương.
Năm 2014, trong một lần trò chuyện với bạn bè miền xuôi, anh biết đến giống đào này và nảy ý định đưa về trồng thử. Khi ấy, không ít người cho rằng đó là quyết định mạo hiểm.
Đào thất thốn vốn nổi tiếng “khó tính”, kén khí hậu, kén cách chăm sóc. Mang lên vùng cao, nơi mùa đông lạnh sâu, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn thì chẳng khác nào một phép thử đầy rủi ro.
Anh Thực mạnh dạn trồng thử hơn 1.000 cây giống. Những năm đầu, nhiều cây phát triển tự nhiên, dáng chưa đẹp, kỹ thuật chăm sóc còn thiếu kinh nghiệm.
Có thời điểm, mô hình bị nghi ngờ khó thành công. Nhưng thay vì bỏ cuộc, anh chọn cách vừa làm vừa học: tìm tài liệu, liên hệ các nhà vườn lâu năm, học cách uốn thế, “hãm” sinh trưởng, điều tiết thời điểm ra hoa đúng dịp Tết.
![]() |
| Một cây đào thất thốn đẹp không thể làm nhanh, có những cây phải mất 5- 7 năm mới tạo được dáng. |
Dần dần, đào thất thốn thích nghi với đất và khí hậu Lóng Phiêng. Những gốc đào bắt đầu khoe thân cổ, cành mềm, tán gọn. Khu vườn nhỏ ngày nào trở thành một vùng cây cảnh quy củ. Anh Thực cho biết: Trồng đào thất thốn không thể nóng vội. Cây mà chưa đủ “độ”, bán đi cũng thấy tiếc như gả con gái sớm vậy.”
Hiện nay, HTX Khánh Dương duy trì khoảng 1.500 cây đào thất thốn, hơn 300 cây mai Bắc và 200 cây đào phai. Vào mùa chăm sóc cao điểm, khu vườn rộn ràng tiếng cắt tỉa, uốn cành, dọn gốc.
![]() |
| Thành viên HTX Khánh Dương chăm sóc lại các gốc đào sau khi cho khách thuê xong. |
Từ thú chơi Tết đến sinh kế vùng cao
Nếu như trước đây chỉ bán đứt cây, vài năm nay HTX Khánh Dương phát triển thêm dịch vụ cho thuê đào chơi Tết. Giá thuê từ 3-7 triệu đồng/cây, còn giá bán khoảng 3-10 triệu đồng tùy vào tuổi cây và dáng thế.
“Thuê giúp cây không bị “bỏ rơi” sau Tết. Khách chơi xong, chúng tôi đưa cây về vườn chăm sóc tiếp. Mỗi năm chỉnh sửa một chút, giá trị cây lại tăng lên”, anh Thực chia sẻ.
Dịp Tết vừa qua, hàng trăm gốc đào theo xe xuống Hà Nội và các tỉnh lân cận. Trong không gian đô thị đông đúc, những thân đào cổ từ Lóng Phiêng đứng lặng mà sang trọng, hoa kép đỏ thắm như chắt từ sương gió núi rừng.
Anh Lò Văn Xuân, bản Tô Quỳnh, một lao động địa phương làm việc thời vụ tại vườn cho biết: “Trước đây nhà tôi chỉ trồng ngô, thu nhập bấp bênh lắm. Từ khi làm ở vườn đào, mỗi ngày cao điểm được 300.000 đồng. Mình học thêm được kỹ thuật, thấy cây cảnh cũng là hướng làm ăn lâu dài.”
Không chỉ là tiền công. Mà đó là cách nghĩ mới đang nảy mầm. Tháng 12/2024, đào thất thốn của HTX Khánh Dương được công nhận OCOP 3 sao. Mỗi gốc đào đều gắn tem truy xuất nguồn gốc. Khách hàng quét mã QR có thể biết năm trồng, quy trình chăm sóc.
![]() |
| Mỗi gốc đào đều gắn tem truy xuất nguồn gốc để khách hàng dễ dàng biết năm trồng, quy trình chăm sóc qua quét mã QR. |
“Làm nông nghiệp bây giờ không chỉ trồng tốt, mà còn phải minh bạch. Có thương hiệu thì mới đi xa được”, anh Thực nói thêm.
OCOP không chỉ là tấm giấy chứng nhận, mà là bước đệm để sản phẩm tiếp cận hệ thống phân phối rộng hơn, tham gia hội chợ, kết nối doanh nghiệp. Đối với xã Lóng Phiêng, đó còn là minh chứng rằng nông nghiệp vùng cao hoàn toàn có thể đi theo hướng giá trị gia tăng, thay vì chỉ dựa vào sản lượng.
![]() |
| Những gốc đào thất thốn dáng cổ được uốn, “hãm” sinh trưởng suốt nhiều năm để có thế dáng đẹp. |
Giữa núi non vùng cao, những gốc đào thất thốn đứng trầm mặc như lưu giữ thời gian. Chúng mang vẻ đẹp cổ kính, nhưng lại kể câu chuyện rất mới về tư duy kinh tế. Từ một quyết định “liều” của người đứng đầu HTX, một giống cây kén khí hậu đã tìm được chỗ đứng trên đất vùng cao. Những gốc đào thất thốn, cứ lặng lẽ bén rễ, rồi vươn cành giữa sương núi.
Tin mới hơn
Tin khác




