Làng dệt lụa Nha Xá: Ngàn năm thắp sáng ngọn lửa nghề
14:53 | 17/01/2022
OVN - Nằm sát triền đê sông Hồng thơ mộng, Làng dệt lụa Nha Xá (xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, Hà Nam) giống như nhiều làng quê thanh bình khác của vùng đồng bằng Bắc bộ, vẫn đang miệt mài duy trì vốn nghề truyền thống suốt ngàn năm để làm đẹp cho đời.
Làng dệt lụa Nha Xá - Sức sống ngàn năm
Theo lời kể của các nghệ nhân Làng dệt lụa Nha Xá: Tương truyền khi xưa vị danh tướng nhà Trần là Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư có đi thuyền qua đây, thấy đất tốt, dân lại nghèo nên ông đã chỉ cho dân cách trồng dâu, ươm tơ và dệt lụa.
Làng dệt lụa Nha Xá đã có tuổi đời hàng ngàn năm (Ảnh: ST)
Nghe lời chỉ dạy của Người, người dân Làng dệt lụa Nha Xá đã làm ra rất nhiều tấm lụa đẹp, cung ứng cho dân trong làng, trong tổng. Rồi tiếng lành đồn xa, thương lái tìm đến cũng nhiều. Có thời kỳ, làng có cả nghề gánh lụa thuê ra sông Hồng đưa lên thuyền chuyển về kinh thành và phân phối đi khắp nơi. TRải qua bao năm tháng gìn giữ lửa nghề, tính đến nay, làng Làng dệt lụa Nha Xá cũng ngót nghìn năm tuổi.
Cũng theo các nghệ nhân chia sẻ, để có được một tấm lụa ưng ý, người ta phải làm tơ, quay tơ, rồi mới đưa qua máy dệt. Tấm lụa mộc dệt xong lại đem ra nhuộm màu, rồi cán khô nữa mới xong xuôi. Mỗi công đoạn đều có cách làm riêng, rất kỳ công và tỉ mỉ, đòi hỏi người thợ phải thật chuyên tâm, tinh tường.
Ngày nay, Làng nghề dệt lụa Nha Xá không còn trồng dâu, nuôi tằm như xưa mà chủ yếu sử dụng nguồn nguyên liệu dệt từ Nhà máy tơ Lâm Đồng. Với nguồn hàng đầu vào, đầu ra ổn định, chất lượng tơ bảo đảm, mỗi tháng, Làng nghề cho ra đời khoảng 1.200 – 1.500 mét lụa, trong đó có 50% là lụa hoa, 50% là lụa trơn và các sản phẩm khác.
Bền bỉ gìn giữ ngọn lửa nghề
Nếu có dịp về thăm làng lụa Nha Xá, sẽ không khó bắt gặp cảnh già trẻ, gái trai mỗi người một việc, cùng tiếng máy dệt vang lanh canh đều đặn khắp các con ngõ nhỏ, tạo nên sự nhộn nhịp nhưng rất đỗi mộng mơ của làng nghề này.
Làng dệt lụa Nha Xá lúc nào cũng đông vui, nhộn nhịp tiếng canh cửi (Ảnh: ST)
Nghệ nhân Lê Thanh Sơn chia sẻ: “Làng dệt lụa Nha Xá lúc nào cũng đông vui, nhộn nhịp. Có hàng chục nghệ nhân đang làm ra những sản phẩm chau chuốt, bắt mắt, thể hiện độ khéo léo tài hoa. Họ cùng những thợ Làng nghềkhác đang làm ra những sản phẩm mang đậm bản sắc truyền thống nhưng cũng không kém phần tinh tế hiện đại. Đồng thời đây cũng là việc bảo tồn và phát huy sự độc đáo của văn hóa truyền thống”…
Theo thống kê của UBND xã Mộc Nam, Làng dệt lụa Nha Xá hiện có 140 hộ sản xuất, kinh doanh lụa. Trong đó có các hộ dệt thô hoặc tham gia vào các công đoạn khác, có người chỉ chuyên làm khăn, có người chuyên dệt thô, thậm chí chỉ sắm máy rồi ngồi nhà dệt thuê hưởng công như lối làm khoán, dệt được bao nhiêu hưởng bấy nhiêu.
Nghề dệt lụa Nha Xá đã và đang mang lại thu nhập ổn định cho hàng nghìn người dân trong toàn xã. Từ đó, cuộc sống của cư dân nông thôn trở nên khá giả, nhiều gia đình có con em đi làm ở Hà Nộị và các thành phố lớn kết hợp làm lụa, phát triển kinh tế, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Làng dệt lụa Nha Xá đã và đang mang lại thu nhập ổn định cho hàng nghìn người dân trong toàn xã (Ảnh: ST)
Năm 2004, Làng dệt lụa Nha Xá được UBND tỉnh Hà Nam công nhận Làng nghề truyền thống. Ngày 3/3/2016, Làng nghề dệt lụa Nha Xá được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể. Văn bằng được giao cho Hiệp hội sản xuất và kinh doanh lụa Nha Xá trực tiếp quản lý.
Có thể thấy, làng lụa Nha Xá được nổi tiếng nhờ những sản phẩm lụa tơ tằm chất lượng cao, không chỉ phục vụ tiêu dùng ở thị trường nội địa mà còn được xuất khẩu sang Nhật Bản, Pháp và nhiều quốc gia khác trên thế giới, góp phần làm rạng rỡ tinh hoa một làng nghề truyền thống ngàn năm tuổi.
Bài và ảnh: An Khê (TH)
Tin mới hơn
ocopvietnam - TP.HCM được định hướng trở thành địa phương tiên phong nghiên cứu, thí điểm mô hình trung tâm outlet trong giai đoạn 2026-2030. Khu vực dọc cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây được đề xuất nghiên cứu phát triển mô hình này nhằm kết nối hoạt động mua sắm với dòng khách quốc tế từ sân bay Long Thành.
ocopvietnam - Hà Nội hiện có 3.531 sản phẩm OCOP đã được đánh giá, phân hạng, với sự đa dạng về ngành hàng, chủng loại. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, kết quả này tiếp tục cho thấy quy mô phát triển sản phẩm OCOP của Thủ đô.
ocopvietnam - Viên kẹo dừa Bến Tre từ lâu đã vượt ra khỏi ranh giới của một món ăn chơi để trở thành sinh kế cốt lõi của hàng ngàn gia đình vùng cù lao. Tuy nhiên, để một sản phẩm thủ công có tuổi đời hơn một thế kỷ đứng vững trên kệ hàng hiện đại và đạt chuẩn OCOP, đó không phải là câu chuyện của sự may mắn, mà là kết quả của một quá trình chuẩn hóa khắt khe từ kỹ nghệ chế biến đến tư duy thương mại.
ocopvietnam - Thế giới đang chứng kiến một cuộc đại dịch chuyển trong ngành công nghiệp thực phẩm: Cuộc tháo chạy khỏi đường tinh luyện để tìm kiếm những nguồn vị ngọt tự nhiên có lợi cho sức khỏe.
ocopvietnam - Thương mại điện tử đang tạo thêm một kênh tiêu thụ mới cho nông sản địa phương, đặc biệt với các sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền. Tại Bắc Ninh, mô hình bán hàng qua livestream của Trung tâm Công nghệ chống hàng giả Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh đang từng bước kết nối các chủ thể sản xuất với người tiêu dùng trên nền tảng số.
ocopvietnam - Làm ra được một mẻ thảo dược, dược liệu sạch, giữ trọn vẹn dược tính là bao nhiêu mồ hôi, công sức và tâm huyết của bà con mình. Thế nhưng, để mang những sản phẩm quý giá ấy từ bản làng, đồng quê vươn ra thị trường lớn, tự tin nằm trên kệ siêu thị cao cấp và chinh phục các tiêu chuẩn OCOP 3 sao, 4 sao hay 5 sao, chúng ta cần một “áo” thật xứng tầm.
Tin khác
LNV - Từ một người thợ may, ông Nguyễn Văn Liên đã tình cờ bén duyên với nghề nấu rượu truyền thống của gia đình. Sau 24 năm gắn bó, bằng sự kiên trì, tâm huyết và tinh thần không ngừng nâng cao chất lượng, ông đã gây dựng thương hiệu rượu Đế Vương, trong đó có sản phẩm rượu sữa lúa, được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.
ocopvietnam - Mỗi mùa sầu riêng, hương thơm nồng nàn lại vắt ngang qua những thủ phủ chuyên canh từ Tây Nguyên xuống Đồng bằng sông Cửu Long. Thế nhưng, để "vua của các loại quả" nghiễm nhiên hiện diện trên bàn ăn của thị trường tỷ dân Trung Quốc, nắng gió miệt vườn là chưa đủ. Đó là một cuộc chiến khốc liệt về kiểm dịch, thủ tục thông quan và năng lực chuẩn hóa của những "người gác đền" trung gian.
ocopvietnam - Trong xu thế gia tăng chuỗi giá trị cho dược liệu bản địa, sự ra đời của Serum Sâm Ngọc Linh NAGINSA đánh dấu một bước tiến quan trọng. Không chỉ dừng lại ở dạng thô hay thực phẩm bảo vệ sức khỏe, "quốc bảo" Sâm Ngọc Linh nay đã được ứng dụng công nghệ bào chế Nano tiên tiến, mở ra kỷ nguyên mới trong việc chăm sóc và phục hồi làn da chuyên sâu.
OVN - Từ những sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống đến các dòng sản phẩm ứng dụng công nghệ hiện đại, Đà Nẵng đang từng bước xây dựng hệ thống sản phẩm mang dấu ấn riêng của địa phương. Không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu dùng, các sản phẩm “Made in Đà Nẵng” còn trở thành cầu nối quảng bá văn hóa, con người và năng lực sáng tạo của doanh nghiệp, hợp tác xã đến thị trường trong nước và quốc tế.
OVN - Hơn 200 chuyên gia hàng đầu về sâm, nhà khoa học, quản lý và doanh nghiệp cùng bàn thảo để đưa sâm Ngọc Linh trở thành thương hiệu toàn cầu.
OVN - Nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng cường liên kết vùng, chiều 27/7, Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại kết nối giao thương và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm giữa tỉnh Tuyên Quang và thành phố Đà Nẵng năm 2026. Chương trình quy tụ gần 50 doanh nghiệp, hợp tác xã của hai địa phương tham gia tìm kiếm cơ hội hợp tác và phát triển thị trường.
OVN - Không bán lúa thô, người dân Thăng Bình (Thanh Hóa) chọn con đường chế biến sâu để nâng giá trị hạt gạo. Từ một làng nghề truyền thống sản xuất nhỏ lẻ, miến gạo Thăng Long đã vươn lên đạt OCOP 4 sao, mở ra hướng đi bền vững hơn cho nông sản địa phương
OVN - Ai từng nghe tiếng Mo Mường ngân lên giữa những mái nhà sàn cổ của Mường Bi (Phú Thọ) hẳn sẽ nghĩ nơi này chỉ lưu giữ ký ức văn hóa. Nhưng những ngày đầu xuân năm 2026, khi men theo những con đường ở xã Mường Bi, người ta còn bắt gặp một “bản hòa âm” khác, đó là bản hòa âm của những ruộng mía tím bạt ngàn đang vào vụ thu hoạch.
Trên vùng đất Vân Sơn - cao nguyên Mộc Châu, những nông sản từng chủ yếu tiêu thụ trong phạm vi địa phương đang từng bước mang diện mạo mới với thương hiệu OCOP. Sự đầu tư vào chất lượng, chế biến và xây dựng thương hiệu đã giúp nhiều sản phẩm gia tăng giá trị, tạo động lực cho phát triển kinh tế nông thôn.
Từ những nông sản quen thuộc của địa phương, người dân phường Vân Sơn đang từng bước tạo dựng những sản phẩm mang thương hiệu OCOP, nâng cao giá trị hàng hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ và tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế nông thôn.
OVN - Từ một vùng nguyên liệu lớn nhất cả nước, Arabica Sơn La đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Trong xu hướng tiêu dùng bền vững toàn cầu, nguồn gốc sản phẩm và trách nhiệm môi trường, thương hiệu cà phê không còn được quyết định chỉ bởi hương vị, mà còn bởi câu chuyện phía sau mỗi hạt cà phê. Chính vì vậy, Sơn La đang lựa chọn con đường xây dựng thương hiệu từ chuỗi giá trị xanh.
OVN - Nhãn hiệu chứng nhận OCOP không chỉ là dấu hiệu nhận diện sản phẩm mà còn là cam kết về chất lượng và uy tín đối với người tiêu dùng. Vì vậy, quản lý và sử dụng đúng quy định nhãn hiệu OCOP là yêu cầu quan trọng để bảo vệ thương hiệu sản phẩm địa phương và nâng cao hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.
OVN- Đến xã Muổi Nọi, ánh nắng vàng ấm áp tràn xuống các sườn đồi. Vùng đất Tây Bắc không chỉ nổi bật với sắc xanh miên man của rừng núi, mà còn được nhận diện bằng mùi hương nồng nàn, ngai ngái mà quyến rũ của cà phê Arabica. Hương cà phê theo gió lan tỏa khắp bản làng, mang theo câu chuyện đổi thay của một vùng đất từng nhiều gian khó.
Có một cây bưởi bản địa đã ở lại với thôn Múc qua nhiều mùa mưa nắng. Từ những vườn đồi quen tay chăm bón, bưởi Múc hôm nay bước vào một hành trình mới: làm nông nghiệp an toàn, tem nhãn truy xuất rõ ràng, nghĩ đến chế biến sâu và thị trường rộng mở. Vẫn là thứ vị ngọt thanh, tép mọng dễ ăn ấy, nhưng giờ đây bưởi Múc không chỉ là đặc sản mà đang trở thành một sinh kế bền vững, nâng thu nhập cho nhiều hộ dân và định hình một vùng cây ăn quả có thương hiệu.
OVN - Sau những ngày đầu bỡ ngỡ, mô hình khởi nghiệp của ông Nguyễn Công Trí (SN 1953) giờ đây bắt đầu gặt hái “quả ngọt”. Hậu sáp nhập và mở rộng phân phối sang thị trường tỉnh Vĩnh Long, thương hiệu mỹ phẩm sinh học từ dừa do người đàn ông này sáng lập ngày càng vươn xa, khẳng định vị thế, trở thành một trong những sản phẩm giàu nội lực tại địa phương.