Giữ hồn thổ cẩm trên non cao
Những người phụ nữ dệt ký ức dân tộc
Trong căn nhà gỗ đơn sơ ở thôn Đề Sủa, xã Lao Chải (Lào Cai), chị Sùng Thị Dở cẩn thận đưa đầu bút chứa sáp ong nóng chảy lướt trên mặt vải lanh. Từng nét vẽ hiện ra mềm mại nhưng dứt khoát, tạo thành những họa tiết đối xứng đã gắn bó với người Mông Đu qua nhiều thế hệ.
Để hoàn thành một bộ trang phục truyền thống, người phụ nữ Mông Đu phải trải qua hàng chục công đoạn, từ trồng lanh, tước sợi, se sợi, dệt vải, nhuộm chàm, vẽ sáp ong cho tới thêu hoa văn và may hoàn thiện.
Chị Sùng Thị Dở chia sẻ: "Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Có những bộ váy áo phải mất hàng tuần, thậm chí hàng tháng mới hoàn thành. Nghề này không thể làm vội được. Chỉ riêng phần thêu hoa văn cầu kỳ cũng có thể mất vài tháng. Nhưng đó là nét đẹp riêng của người Mông Đu nên chúng tôi vẫn cố gắng giữ gìn”.
Ít ai biết rằng, đã có thời điểm nghề truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, bởi nhiều người trẻ lựa chọn trang phục công nghiệp thay cho váy áo tự làm. Những khung cửi từng vắng dần tiếng thoi đưa.
![]() |
| Từ cây lanh trên nương đến những bộ trang phục rực rỡ sắc màu, nghề làm thổ cẩm của người Mông Đu ở xã Lao Chải (Lào Cai) đang được gìn giữ và phát huy theo hướng hàng hóa. |
Nhận thấy nguy cơ ấy, Đảng ủy, chính quyền xã Lao Chải đã triển khai nhiều giải pháp bảo tồn văn hóa theo Nghị quyết số 16-NQ/ĐU và Kế hoạch số 51-KH/ĐU về phát huy bản sắc dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
Tháng 3/2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lao Chải thành lập Tổ hợp tác giữ gìn trang phục truyền thống dân tộc Mông Đu. Từ vài phụ nữ có chung niềm đam mê với nghề cổ truyền, đến nay Tổ hợp tác đã trở thành nơi tập hợp những người còn giữ được kỹ thuật dệt lanh, nhuộm chàm, vẽ sáp ong và thêu thùa truyền thống.
Từ đây, nghề làm trang phục truyền thống không chỉ được giữ lại trong ký ức mà đang được truyền dạy cho lớp trẻ ngay trong mỗi gia đình, mỗi bản làng. Những bé gái Mông Đu hôm nay lớn lên cùng tiếng khung cửi của mẹ, của bà, tiếp tục học cách cầm kim thêu hoa văn như một phần tự nhiên của cuộc sống.
![]() |
| Tổ hợp tác giữ gìn trang phục truyền thống dân tộc Mông Đu đã hình thành cách làm mang tính liên kết và chuyên môn hóa khá rõ nét. |
Đưa nghề truyền thống mở lối du lịch cộng đồng
Từ chỗ chỉ là trang phục gắn bó với đời sống thường nhật của đồng bào, những tấm thổ cẩm mang sắc chàm của người Mông Đu đang dần được đánh thức những giá trị mới. Bản sắc văn hóa không chỉ được gìn giữ mà còn có thể nuôi sống người làm ra nó.
![]() |
| Mỗi công tạo nên bộ trang phục truyền thống đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. |
Theo bà Lờ Thị Mo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lao Chải, nhiều sản phẩm thủ công của Tổ hợp tác đã có đầu ra ổn định, thậm chí được xuất khẩu sang thị trường Lào. Mỗi bộ váy áo được làm hoàn toàn từ vải lanh sau khi hoàn thành có giá khoảng 2 triệu đồng/bộ. Tuy nhiên, điều mà địa phương hướng tới không chỉ là những bộ váy áo.
“Tổ hợp tác đã hình thành cách làm mang tính liên kết và chuyên môn hóa khá rõ nét. Mỗi thành viên đảm nhận một công đoạn phù hợp với thế mạnh của mình, từ dệt lanh, vẽ sáp ong tạo hoa văn, nhuộm chàm đến cắt may hoàn thiện sản phẩm. Sự phối hợp nhịp nhàng ấy vừa góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, vừa giúp lưu giữ và trao truyền những kỹ thuật thủ công đặc sắc của đồng bào Mông Đu qua nhiều thế hệ. Chúng tôi mong muốn phát triển thành hợp tác xã, hướng tới từng bước xây dựng sản phẩm OCOP từ nghề truyền thống của đồng bào Mông Đu, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho phụ nữ địa phương", bà Mo kể lại.
Đây được xem là hướng đi phù hợp trong bối cảnh nhiều địa phương đang khai thác giá trị văn hóa bản địa để xây dựng sản phẩm OCOP đặc trưng. Bởi bên cạnh giá trị sử dụng, mỗi bộ trang phục Mông Đu còn chứa đựng những câu chuyện văn hóa độc đáo mà không một dây chuyền công nghiệp nào có thể sao chép.
![]() |
| Tổ hợp tác giữ gìn trang phục truyền thống dân tộc Mông Đu đã hình thành cách làm mang tính liên kết và chuyên môn hóa khá rõ nét. |
Những năm gần đây, ngày càng nhiều du khách tìm đến thôn Đề Sủa để trải nghiệm dệt lanh, nhuộm chàm, vẽ sáp ong hay khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống đầy sắc màu. Những trải nghiệm ấy không chỉ mang lại nguồn thu từ du lịch mà còn giúp giá trị văn hóa được lan tỏa theo cách tự nhiên nhất.
Bà Đào Thị Thu Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Lao Chải, bà Đào Thị Thu Thủy cho biết: “Địa phương đang tập trung kết nối tiêu thụ sản phẩm với các điểm du lịch, cửa hàng lưu niệm. Đồng thời hỗ trợ đưa sản phẩm lên các nền tảng số và sàn thương mại điện tử. Khi người dân có thu nhập từ nghề truyền thống, họ sẽ có thêm động lực để gìn giữ nghề lâu dài".
![]() |
| Nhiều sản phẩm thủ công của Tổ hợp tác đã có đầu ra ổn định, thậm chí được xuất khẩu sang thị trường Lào. |
Giữ nghề là giữ văn hóa, nhưng để nghề sống được còn cần tạo ra giá trị kinh tế.
Với người Mông Đu ở Lao Chải, mỗi tấm thổ cẩm hôm nay không chỉ là ký ức của cha ông, mà còn là hành trang để bản sắc dân tộc tiếp tục hiện diện trong đời sống hiện đại.
Tin mới hơn
Tin khác




