Ngọt lùi mía tím Mường Bi
Xe tải, xe công nông nối nhau ra vào các xóm. Từng bó mía tím óng ánh được chất cao, đi khắp các tỉnh miền xuôi. Mùi mía tươi phảng phất trong gió núi, ngọt lùi như chính cuộc sống đang dần khởi sắc ở vùng đất cổ.
Những ruộng mía tím trên đất Mo Mường
Ở Mường Bi, mía tím không phải là cây trồng mới. Người dân nơi đây đã gắn bó với loại cây này qua nhiều thế hệ. Trên những thửa đất dốc vốn khó trồng lúa, cây mía lại bén rễ mạnh mẽ. Chỉ sau vài năm, nó trở thành “cây hái ra tiền” của nhiều hộ gia đình.
![]() |
| Toàn xã Mường Bi hiện có 320ha mía tím. |
Những thân mía tím ở đây có dáng vẻ rất riêng: dóng dài, lớp vỏ bóng mịn màu tím thẫm, khi róc ra thì lóng mềm, vị ngọt thanh và thơm. Người sành mía chỉ cần nhìn thân là biết mía Mường Bi.
Đứng giữa ruộng mía của gia đình, anh Bùi Văn Luân (xóm Chùa Bụa, xã Mường Bi) cho biết: “Năm nay thời tiết thuận lợi, mía sinh trưởng tốt, thương lái đến tận vườn thu mua với giá ổn định từ 7.000 - 10.000 đồng/cây”.
Gia đình anh Luân có khoảng 2ha mía tím. Nếu tính cả vụ năm nay, gia đình anh dự kiến thu về gần 300 triệu đồng. Với một vùng nông thôn miền núi, con số ấy không chỉ là thu nhập, mà còn là dấu mốc của một bước đổi thay.
Anh bảo, trước kia nhiều hộ chỉ trông vào mấy sào lúa, quanh năm vẫn thiếu trước hụt sau. Khi chuyển sang trồng mía tím, thu nhập tăng lên rõ rệt. “Mía dễ trồng, ít sâu bệnh, chăm sóc không quá vất vả mà thu nhập lại cao hơn trồng lúa gấp mấy lần,” anh Luân nói.
Vào chính vụ thu hoạch, cả cánh đồng rộn ràng như ngày hội. Tiếng dao chặt mía, tiếng người gọi nhau í ới, tiếng xe máy nổ giòn trên con đường đất đỏ… tất cả hòa vào nhau thành nhịp sống lao động đặc trưng của vùng quê.
![]() |
| Cây mía tím không chỉ làm giàu cho các hộ trồng mà còn tạo ra việc làm ổn định cho nhiều lao động nông thôn. |
Không chỉ người trồng mía có thu nhập khá, nhiều lao động địa phương cũng có thêm việc làm thời vụ. Chị Bùi Thị Lan (xóm Ngay, xã Mường Bi) chia sẻ: “Công việc vất vả vì phải làm ngoài trời. Nhưng tiền công khoảng 250.000 - 300.000 đồng/ngày cũng giúp tôi có thêm chi phí trang trải sinh hoạt và nuôi con ăn học trong thời gian nông nhàn”.
Những đồng tiền kiếm được từ ruộng mía, với chị Lan, không chỉ là thu nhập. Đó còn là niềm yên tâm khi con cái được tiếp tục đến trường.
Từ ruộng mía đến khát vọng thương hiệu
Theo thống kê của xã Mường Bi, toàn xã hiện có khoảng 320ha mía, trong đó mía tím chiếm tới 270ha. Những ruộng mía tập trung ở các xóm như Chùa Bụa, Chuông, Ngay, Đon… tạo thành vùng sản xuất khá quy mô. Bình quân mỗi héc-ta mía đem lại khoảng 150 triệu đồng mỗi năm.
Không chỉ dừng lại ở việc trồng và bán mía, chính quyền địa phương đang tìm cách để cây mía tím đi xa hơn. Phó Chủ tịch UBND xã Mường Bi, bà Bùi Thị Minh Tới cho biết: “Trong năm 2025, xã đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật và hỗ trợ người dân 2,5 vạn cây giống mía mô chất lượng cao. Những giống mía mới này có khả năng sinh trưởng tốt hơn, cho năng suất ổn định và chất lượng đồng đều. Việc áp dụng khoa học kỹ thuật giúp người dân nâng cao hiệu quả sản xuất, tránh tình trạng trồng theo kinh nghiệm đơn thuần như trước”.
![]() |
| Người dân Mường Bi đã gắn bó với cây mía qua nhiều thế hệ. |
Nhờ nguồn thu từ cây mía, diện mạo nông thôn Mường Bi đã có nhiều thay đổi. Đường làng được bê tông hóa, nhiều ngôi nhà mới mọc lên bên sườn đồi. Theo UBND xã Mường Bi, năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt khoảng 45 triệu đồng/năm, còn tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 6,16%.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Mường Bi, trong năm 2026, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu mía tím Mường Bi. Mục tiêu không chỉ dừng ở sản xuất mà còn hướng tới tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Đồng thời, phát triển sản phẩm OCOP để nâng cao giá trị nông sản.
“Mía tím Mường Bi có lợi thế về hương vị và chất lượng. Nếu làm tốt khâu quảng bá, liên kết tiêu thụ, sản phẩm hoàn toàn có thể vươn ra thị trường rộng lớn hơn,” Phó Chủ tịch UBND xã Mường Bi Bùi Thị Minh Tới cho biết.
Song song với phát triển nông nghiệp, xã cũng khuyến khích các nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, mây tre đan, chế biến thảo dược. Những nghề này vừa tạo thêm việc làm, vừa giữ lại những nét văn hóa đặc trưng của người Mường.
![]() |
| Nhờ cây mía tím và hướng phát triển sản xuất đúng đắn, tỷ lệ hộ nghèo của xã Mường Bi giảm xuống còn 6,16%. |
Bên cạnh đó, nhiều dự án bảo tồn văn hóa cũng đang được triển khai: phục dựng nhà sàn cổ, gìn giữ nghệ thuật Mo Mường, chiêng Mường, dân ca và các trò chơi dân gian. Ý tưởng về những tuyến du lịch trải nghiệm văn hóa giúp du khách có thể vừa tham quan ruộng mía, vừa nghe chiêng Mường hay thưởng thức ẩm thực bản địa đang dần hình thành.
Chiều xuống Mường Bi, nắng cuối ngày rót vàng lên những vườn mía tím. Gió thổi qua cánh đồng nghe như tiếng thì thầm của đất. Ở nơi từng chỉ quen với nương lúa manh mún và những mùa giáp hạt, nay đã có những chuyến xe chở đầy hy vọng lăn bánh khỏi bản làng.
Mía rồi sẽ được róc vỏ, được nhai giòn giữa phố thị. Nhưng ít ai biết rằng phía sau vị ngọt ấy là mồ hôi của người miền núi, là những bàn tay chai sạn đã học cách làm kinh tế trên chính đất dốc quê mình. Mường Bi đang lặng lẽ lớn lên, như cây mía tím, càng vươn cao, càng tích tụ vị ngọt ở bên trong.
Tin mới hơn
Tin khác



