Căn bếp người Tày và câu chuyện OCOP
Cuộc "chuyển mình" từ gian bếp nhỏ
Với đồng bào dân tộc Tày ở tỉnh Lào Cai, bánh chưng gù, xôi ngũ sắc, bánh dày không chỉ là món ăn. Đó là phần hồn của lễ tết, của nghi lễ tâm linh, của những ngày sum họp. Mỗi màu xôi là một lát cắt của núi rừng, mỗi chiếc bánh chưng gù gói trong mình cả câu chuyện về vùng đất nơi cộng đồng người Tày sinh sống.
Suốt nhiều năm, những món ăn ấy chỉ quanh quẩn trong xóm bản, làm để ăn, để biếu, để cúng. Với chị Tiên cũng vậy. Nhưng rồi, khi nhu cầu về thực phẩm sạch, thực phẩm mang bản sắc vùng miền ngày càng lớn, chị bắt đầu tự hỏi: Tại sao những món ăn của người Tày không thể trở thành hàng hóa? Gần 10 năm gắn bó với nghề, vợ chồng chị hiểu rằng, muốn đi xa thì không thể chỉ dựa vào thói quen cũ. Sản phẩm muốn ra thị trường phải "ngon", nhưng chưa đủ. Quan trọng hơn là phải "chuẩn".
Bước ngoặt lớn nhất đến khi chị Tiên mạnh dạn đầu tư máy móc, chuyển từ sản xuất thủ công sang quy mô bán chuyên nghiệp. Bếp củi, nồi nhỏ dần nhường chỗ cho hệ thống máy hấp, nồi luộc điện hiện đại. Điều chị trăn trở nhất lúc ấy là: liệu công nghệ có làm mất đi hồn cốt truyền thống? Nhưng thực tế lại cho câu trả lời ngược lại. Nhờ kiểm soát tốt nhiệt độ và thời gian, từng mẻ xôi ra lò dẻo đều, từng chiếc bánh giữ trọn hương vị nếp nương, không còn cảnh "mẻ được mẻ không" như trước.
![]() |
| Những mẻ xôi được hấp chín, chuẩn bị cung cấp ra thị trường. Ảnh: Kim Thoa. |
"Công nghệ chỉ hỗ trợ kiểm soát nhiệt độ, thời gian và khối lượng nguyên liệu. Còn hương vị cuối cùng vẫn phụ thuộc vào kinh nghiệm, sự tinh tế và cảm nhận của người làm nghề. Máy móc không thay thế bàn tay người làm bánh, mà giúp bàn tay ấy làm việc chính xác hơn", chị Tiên chia sẻ.
OCOP - cánh cửa mở rộng thị trường
Nếu công nghệ là "phần xác", thì nguyên liệu chính là "phần hồn" của mỗi món ăn. Cơ sở sản xuất của chị Tiên đặc biệt khắt khe trong khâu chọn gạo. Nếp phải là nếp nương loại một, hạt đều, thơm, được thu mua trực tiếp từ người dân địa phương.
Màu xôi không được tạo ra từ phẩm màu, mà từ lá rừng, nghệ, gấc. Bí quyết pha trộn để tạo ra năm sắc xôi hài hòa, tươi mà không gắt là kinh nghiệm gia đình được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đó cũng là "dấu vân tay" giúp xôi ngũ sắc của cơ sở Vũ Thị Thủy Tiên không lẫn với bất cứ sản phẩm nào khác trên thị trường.
Khi sản xuất đã vào guồng, chị Tiên không dừng lại ở quy mô hộ gia đình. Với cầu nối là chính quyền địa phương, cơ sở nhanh chóng tiếp cận Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) như một bước đi tất yếu để chuẩn hóa. Năm 2023, sau 8 tháng chuẩn bị hồ sơ và cải tiến quy trình sản xuất, 3 sản phẩm của cơ sở gồm xôi ngũ sắc, bánh dày giã tay và bánh chưng nếp nương đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh.
![]() |
| Anh Tuấn kiểm tra hàng trước khi giao cho khách. Ảnh: Kim Thoa. |
Với chị Tiên, OCOP không chỉ là "con dấu" trên bao bì, mà là bảo chứng uy tín giúp sản phẩm tự tin bước vào các hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch và thị trường các tỉnh xa. Giá bán dao động từ 35.000-50.000 đồng/kg xôi ngũ sắc, 40.000-60.000 đồng/kg bánh chưng nếp nương, vừa túi tiền người tiêu dùng nhưng vẫn đảm bảo lợi nhuận cho cơ sở.
Sinh kế mới từ những món ăn "cũ"
Một trong những đổi mới quan trọng của Cơ sở Vũ Thị Thủy Tiên là việc áp dụng công nghệ hút chân không và cấp đông sâu trong sản xuất. Sau khi chế biến, sản phẩm được đóng gói kỹ lưỡng, kéo dài thời gian bảo quản mà vẫn giữ nguyên hương vị. Chỉ cần hấp lại, bánh và xôi gần như không khác gì lúc mới ra lò.
Anh Mai Quốc Tuấn, đại diện cơ sở chia sẻ: "Việc đổi mới công nghệ được thực hiện trên nền tảng giữ gìn hồn cốt dân tộc. Những giá trị truyền thống vẫn là cốt lõi, nhưng hình thức và cách bảo quản cần được cải tiến để phù hợp với đời sống hiện đại và nhu cầu thị trường”.
Nhờ vậy, sản phẩm của cơ sở đã theo xe lạnh đi xa, có mặt ở nhiều tỉnh, thành phố lớn, từ các đại lý bán lẻ đến mâm cơm của những gia đình yêu ẩm thực truyền thống. Hiện, trung bình mỗi ngày, cơ sở cung ứng ra thị trường khoảng 1.000 sản phẩm. Với mức sản lượng này, doanh thu trung bình đạt 300 triệu đồng/tháng, giúp gia đình chị Tiên có nguồn thu ổn định và tạo việc làm thường xuyên cho hơn 10 lao động địa phương.
![]() |
| Bánh chưng gù đạt chứng nhận OCOP và được khách hàng tin dùng. Ảnh: Kim Thoa. |
Bà Phạm Thị Hà, một công nhân làm việc tại Cơ sở Vũ Thị Thủy Tiên cho biết: "Trước đây tôi chỉ làm ruộng, lúc rảnh thì làm bánh bán lẻ tẻ ở chọ, thu nhập bấp bênh lắm. Từ khi về làm cho cơ sở, công việc đều đặn, thu nhập hàng tháng 6-7 triệu đồng giúp tôi trang trải cuộc sống gia đình tốt hơn nhiều, gấp đôi so với trồng lúa như trước".
Để mở rộng chuỗi cung ứng, trong kế hoạch sắp tới, cơ sở dự kiến sẽ hoàn thiện hồ sơ OCOP cho các sản phẩm mới như bánh khúc, bánh rợm. Đồng thời, đẩy mạnh kết nối với hệ thống siêu thị, nhà hàng và các sàn thương mại điện tử.
![]() |
| Công nhân gói bánh rợm. Ảnh: Kim Thoa. |
Nhưng hơn cả chuyện mở rộng thị trường, điều chị Tiên trăn trở vẫn là giữ được hồn cốt ẩm thực dân tộc Tày trong từng sản phẩm. Góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa ẩm thực của vùng cao Lào Cai ra khắp mọi miền Tổ quốc. Bởi với chị, mỗi chiếc bánh ra lò không chỉ là hàng hóa, mà còn là cách kể câu chuyện về quê hương.
Tin mới hơn
Tin khác



