Mùi hương núi rừng và giấc mơ OCOP của người làm dược liệu Mường La
Chế biến sâu để giữ giá trị dược liệu bản địa
Tháng 4/2026, tại Hội nghị “Phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh” tổ chức ở Lai Châu, gian hàng của HTX Dược liệu núi Mường La, tiểu khu 2, xã Mường La (Sơn La) khiến nhiều người dừng chân.
Không phải vì sự hào nhoáng, mà bởi trong từng sản phẩm nhỏ bé ấy là câu chuyện chuyển mình của nông nghiệp miền núi.
Từ Mường La vượt hơn 260km đường đèo xuống hội nghị, những người phụ nữ dân tộc Thái mang theo cả kỳ vọng rằng cây thuốc bản địa sẽ không còn sống đời “ăn đong” theo thương lái.
Ở vùng núi Tây Bắc, dược liệu vốn chẳng xa lạ. Người Mông, người Thái, người La Ha từ bao đời đã biết dùng lá rừng để gội đầu, chữa cảm, xông thuốc hay ngâm chân sau những ngày lên nương. Nhưng thứ tri thức bản địa ấy từng nằm yên trong bếp lửa gia đình, chưa đủ sức trở thành hàng hóa.
Chị Lường Thị Chuông, Giám đốc HTX Dược liệu núi Mường La hiểu rất rõ điều đó. Năm 2021, HTX được thành lập với vỏn vẹn 9 thành viên. Ban đầu, họ chủ yếu thu mua rồi sơ chế những loại dược liệu quen thuộc như sơn tra, hà thủ ô, linh chi, sâm…
Công việc nặng nhọc nhưng lợi nhuận chẳng đáng là bao. Dược liệu bán thô phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường. Giá cả lên xuống theo từng chuyến xe của thương lái miền xuôi. Có thời điểm, người dân chặt bỏ cây thuốc để quay lại trồng ngô vì “làm nhiều mà chẳng đủ ăn”.
Cho đến khi, những người phụ nữ miền sơn cước ấy bắt đầu nghĩ khác. Họ nhận ra, nếu cứ bán nguyên liệu thô, cây thuốc quý của núi rừng sẽ mãi chỉ là thứ hàng hóa giá rẻ. Muốn tồn tại, phải đi vào chế biến sâu.
Từ suy nghĩ ấy, HTX bắt đầu tự mày mò công thức làm dầu gội thảo dược, xà phòng thiên nhiên, trà táo mèo, dầu xoa bóp… Những mẻ thử nghiệm đầu tiên thất bại liên tục. Có loại dầu gội vừa mở nắp đã tách lớp. Có bánh xà phòng chưa kịp bán đã chảy mềm trong mùa nóng vùng thấp.
![]() |
| Gian hàng tỉnh Sơn La tại Hội nghị “Phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh”. |
Dẫu vậy, người vùng cao vốn đã quen với chuyện đi hết con dốc này lại tới con dốc khác. Chị Chuông chia sẻ: “Trước đây dược liệu chủ yếu bán thô, giá trị thấp và phụ thuộc thị trường. Vì thế HTX phải tự nghiên cứu, hoàn thiện quy trình chế biến để nâng giá trị sản phẩm”.
Giờ đây, HTX đã có 12 thành viên nòng cốt, liên kết với hơn 100 hộ dân ở các xã vùng cao như Ngọc Chiến, Chiềng Hoa để phát triển vùng nguyên liệu. Mỗi năm thu mua trên 10 tấn dược liệu, tạo thêm sinh kế cho nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số.
Giữa miền núi gió sương, những luống cây thuốc đang dần đổi thay câu chuyện sinh kế của người dân bản.
Hành trình đi tìm thị trường lớn
Làm ra sản phẩm mới chỉ là nửa câu chuyện. Khó hơn cả vẫn là tìm đầu ra.
Nhiều HTX miền núi từng thất bại không phải vì sản phẩm kém, mà vì không đủ sức đi xa. Họ thiếu vốn, thiếu công nghệ, thiếu cả kỹ năng bán hàng trong thời đại số. Có sản phẩm tốt nhưng nằm im trong kho vì không ai biết tới.
HTX Dược liệu núi Mường La cũng không nằm ngoài vòng xoáy ấy. Năm 2025, doanh thu của HTX đạt gần 1 tỷ đồng, nhưng phía sau doanh thu ấy là vô vàn áp lực: quy mô sản xuất còn nhỏ, công nghệ chưa đồng bộ, thị trường thiếu ổn định.
Hiện HTX duy trì việc làm thường xuyên cho 4 lao động với mức thu nhập 5 - 7 triệu đồng/ người/ tháng cùng nhiều lao động thời vụ. Với miền núi, đó không chỉ là tiền công, mà còn là cơ hội để người dân bám bản thay vì rời quê đi làm thuê.
Điều đáng nói hơn là tư duy của những người làm dược liệu nơi đây đang đổi khác rất nhanh. Họ không còn chỉ ngồi chờ khách tìm đến. Ngoài các hội chợ xúc tiến thương mại, HTX đã bắt đầu bán hàng qua Facebook, Zalo, TikTok.
Những người phụ nữ từng chỉ quen cầm dao phát nương giờ học livestream, quay video giới thiệu sản phẩm, tập nói trước điện thoại về cây thuốc quê mình.
![]() |
| Gian hàng tỉnh Sơn La giới thiệu các sản phẩm dược liệu, nông sản thiên nhiên tại Hội nghị “Phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh”. |
Giữa đại ngàn Tây Bắc, chuyển đổi số đang len vào từng gian bếp nhỏ. “Việc tham gia hội nghị tại Lai Châu là cơ hội để kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác và quảng bá sản phẩm. Đó là 1 phần trong hành trình những người miền núi tự mở lối cho sản phẩm quê hương bước ra thị trường lớn”, chị Chuông nói thêm.
Giấc mơ OCOP từ mùi hương núi rừng
Giữa rất nhiều gian hàng hiện đại, sản phẩm của HTX Dược liệu núi Mường La vẫn mang dáng dấp mộc mạc của núi rừng. Trong sự mộc mạc ấy lại có thứ mà thị trường hôm nay đang tìm kiếm: sự tự nhiên, bản địa và câu chuyện văn hóa phía sau sản phẩm.
Một chai dầu gội không chỉ là dầu gội. Đó còn là hương thơm của lá rừng Ngọc Chiến. Một túi trà táo mèo không chỉ để uống. Đó là vị chát ngọt của sương gió Tây Bắc.
![]() |
| Sản phẩm “dầu gội nhà nấu” của HTX Dược liệu núi Mường La được chế biến từ các thành phần thiên nhiên với nhiều công dụng khác nhau. |
HTX Dược liệu núi Mường La hiện có 4 sản phẩm chính gồm: dầu gội, dầu tắm, xà bông, trà táo mèo cùng hơn 10 sản phẩm phụ. Đơn vị đang hướng tới chuẩn hóa sản phẩm theo tiêu chuẩn OCOP trong giai đoạn 2026 - 2027.
Con đường phía trước chắc chắn chưa dễ dàng. Dược liệu miền núi muốn đi xa cần thêm vốn, công nghệ, máy móc và cả những chiến lược thị trường dài hơi. Nhưng điều quan trọng nhất đã bắt đầu hình thành, đó là tư duy làm hàng hóa.
Có lẽ, một ngày không xa, những chai dầu gội thảo dược mang hương núi rừng Tây Bắc sẽ đứng trên kệ hàng siêu thị lớn, như cách người vùng cao đang từng bước đưa “vàng xanh” thức giấc giữa đại ngàn.
Tin mới hơn
Tin khác


