Dưới chân núi đá Mai Hạ (Phú Thọ), "cá tiến vua" nuôi sống một bản làng
Dòng nước lạnh dưới chân núi
Ở xóm Nghẹ thuộc xã Mai Hạ, tỉnh Phú Thọ ngày nay, nhiều hộ dân vẫn nhớ những ngày đầu tiên người trong bản mang vài con cá giống thả xuống các ao nhỏ ven chân núi. Không ai nghĩ loài cá sống trong dòng nước lạnh ấy rồi sẽ trở thành “cần câu cơm” cho cả vùng.
Khi cây lúa không đủ nuôi người, cá dầm xanh bắt đầu mở ra một lối đi khác.
Loài cá này không lớn nhanh, càng không dễ nuôi theo kiểu công nghiệp. Chúng thích nước mát quanh năm, sống khỏe trong những ao tận dụng địa hình tự nhiên và gần như chỉ ăn nguồn thức ăn tự nhiên. Chính sự “khó tính” ấy lại làm nên giá trị đặc biệt của thịt cá: săn chắc, ngọt thơm và được thị trường ưa chuộng như một đặc sản hiếm.
![]() |
| Cá dầm xanh - loài cá đặc sản từng được xem là sản vật quý hiếm dành cho vua chúa |
Hiện nay, toàn xã Mai Hạ duy trì khoảng 5.000m² mặt nước nuôi cá dầm xanh với tổng đàn trên 5.000 con. Con số chưa lớn, nhưng đủ cho thấy nghề nuôi cá nơi đây đã vượt khỏi quy mô thử nghiệm tự phát để trở thành một sinh kế có chỗ đứng.
Giữa vùng đất từng loay hoay với bài toán thoát nghèo, gia đình anh Khà Văn Tú là một trong những hộ mạnh dạn chuyển hướng sớm nhất. Anh từng gắn bó với ruộng lúa trên những thửa đất khô cằn, năng suất thấp. Nhưng nhiều năm trước, anh quyết định đào ao, dẫn nước từ suối Cái về nuôi cá dầm xanh.
![]() |
| Khu vực nuôi cá dầm xanh của hộ dân xã Mai Hạ |
Ngồi bên bờ ao trong làn nước mát lạnh, anh Tú kể: “Việc chuyển đổi từ trồng lúa sang đào ao nuôi cá là hướng đi đúng trong bối cảnh đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả. Đây là giống cá dễ thích nghi, ít dịch bệnh, chi phí đầu tư không quá cao nhưng giá trị kinh tế lại lớn”.
Hiện gia đình anh duy trì khoảng 500 con cá nuôi gối vụ. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, nguồn thu đạt từ 80 - 100 triệu đồng.
Giá cá dầm xanh hiện dao động từ 300.000 - 350.000 đồng/kg. Riêng những con cá nặng trên 4kg có thể bán tới 500.000 đồng/kg. Mức giá ấy khiến nhiều người bắt đầu nhìn loài cá này không chỉ như đặc sản địa phương, mà còn là cơ hội kinh tế thực sự.
Ở Mai Hạ, người dân vẫn nói vui rằng: “Núi đá không cho nhiều lúa, nhưng lại cho nước để nuôi cá quý”.
“Đặc sản tiến vua” cần con đường dài
Dẫu mang lại giá trị kinh tế cao, hành trình để cá dầm xanh trở thành ngành hàng chủ lực ở Mai Hạ vẫn còn nhiều chông gai. Khó nhất là thời gian.
Không giống những mô hình chăn nuôi có thể quay vòng nhanh, cá dầm xanh cần từ 2 - 3 năm mới đạt kích cỡ thương phẩm.
Với người dân vùng cao, khoảng thời gian chờ đợi ấy đồng nghĩa với việc dòng vốn bị “găm” quá lâu. Không ít hộ từng muốn mở rộng quy mô nhưng rồi phải chùn bước vì thiếu vốn duy trì. Chủ tịch Hội Nông dân xã Mai Hạ, ông Vì Văn Minh nhìn nhận thẳng thắn rằng đây chính là “nút thắt” lớn nhất hiện nay.
Không chỉ vậy, nghề nuôi cá ở địa phương vẫn chủ yếu dựa trên kinh nghiệm truyền thống. Người dân quen cách nuôi cũ, thiếu kiến thức kỹ thuật chuyên sâu nên hiệu quả giữa các hộ chưa đồng đều.
Cá ăn hoàn toàn thức ăn tự nhiên giúp tiết kiệm chi phí, nhưng đổi lại thời gian sinh trưởng kéo dài.
![]() |
| Người dân Mai Hạ chăm sóc cá dầm xanh - đặc sản được kỳ vọng trở thành sản phẩm OCOP của địa phương. |
Những ao cá nhỏ nằm rải rác ven núi hiện vẫn là mô hình manh mún, chưa hình thành vùng sản xuất tập trung hay chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định. Người nuôi phần lớn bán cho thương lái hoặc khách quen, chưa có thương hiệu đủ mạnh để đưa sản phẩm đi xa. Đó cũng là lý do chính quyền địa phương đang tính đến một hướng đi bài bản hơn cho loài “cá tiến vua”.
Phó Chủ tịch UBND xã Mai Hạ, ông Hà Tuấn Hải cho biết: “Địa phương xác định nuôi cá dầm xanh là một trong những hướng chuyển đổi kinh tế nhiều triển vọng, đặc biệt phù hợp với điều kiện tự nhiên đặc thù của vùng núi đá. Thời gian tới, xã sẽ tập trung quy hoạch vùng nuôi tập trung, khuyến khích người dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã để tăng sức cạnh tranh. Cùng với đó, hỗ trợ vay vốn, chuyển giao kỹ thuật nuôi hiện đại và từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm cá dầm xanh Mai Hạ, hướng tới xây dựng thành sản phẩm OCOP”.
Điều mà địa phương kỳ vọng không chỉ là bán được nhiều cá hơn. Đó còn là câu chuyện giữ người dân ở lại với bản làng bằng một sinh kế ổn định. Là cách biến lợi thế tự nhiên thành giá trị kinh tế lâu dài. Và xa hơn, là tạo nên một sản phẩm đặc trưng đủ sức định danh cho vùng đất dưới chân núi đá này.
Tin mới hơn
Tin khác


